Hoài Thơ – Thương tiếc lá xanh

764

Mong ước bình yên
Lòng ta buồn như những giọt mưa tuôn
Phố hiu hắt thu mình trong góc khuất
Có nỗi niềm , buồn không thể nào nói .
Lơ đãng nhìn , từng làn khói hương bay .
Bấm thời gian đếm từng phút từng giây.
Vành tang trắng phủ đầy Sài Gòn phố
Ta xót lắm , thương  kiếp người đau khổ
Cuộc chiến tranh bùng nổ khắp hoàn cầu.
Sài Gòn ơi , góc phố cũ còn đâu
Cà phê nhạc , ánh điện màu thắp sáng
Nơi tráng lệ ai cũng từng khao khát
Làm người con, nơi đất khách Sài Thành.
Mắt lệ nhòa nhìn đường phố vắng tanh.
Ước ban mai chim vàng oanh bay hót
Ước bình yên , thèm một tia nắng sáng.
Nhìn trời xanh thở không khí trong lành.
Lá vàng thương tiếc lá xanh
Chiều nay chim hú trên đồi
Quê nhà khói bếp bà ngồi đợi trông
Thương cho thằng cháu long đong
Phiêu bạt xa xứ mà lòng quặn đau
Sài Gòn tang nhuộm trắng đầu
Đêm nghe còi hú gọi nhau cứu người
Một đời , bà sống một đời
Đến nay mới thấy phận người bấp bênh
Quầng thâm đôi mắt gọi tên
Xác thằng cháu nhỏ nằm yên xứ người.
Đắng cay xé dạ bặm môi.
Nhớ gương mặt ấy nụ cười ngày nao
Hàng tre , luống cải bờ ao
Đêm ngày bà đợi cháu sao không về
Phù Sa tưới mát đồng quê
Tai nạn giáng xuống não nề năm châu.
Trời buồn trời nhỏ giọt ngâu
Quan tài chở cả nỗi sầu nhân gian
Hồn con về với mây ngàn
Lá xanh rơi rụng lá vàng quạnh hiu
Hoài Thơ