Hoài vọng trăng Giêng – Chùm thơ Tịnh Bình

285

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những mùa xuân mang máng nhớ hay quên/ Trong thinh lặng/ Một tứ thơ vừa nở/ Trăng e ấp mùa Nguyên Tiêu năm đó/ Gió dịu dàng/ Bước chậm một làn hương…

Ảnh minh họa

Hoài vọng trăng Giêng

Vương nắng mùa Giêng chấm bướm liêu xiêu
Bóng hoa gầy phất phơ ngày trĩu gió
Đâu đó tiếng chim ngọt giọng gọi xuân hồng
Lũ sương mai im lìm gối đầu say giấc cỏ
*
Chưa tròn trăng lời thương ai để ngỏ
Hoài vọng đêm Giêng viên mãn hoa rằm
Trăm cánh én khuất dần sau mây thẳm
Ngóng đường trời như thể bặt tri âm
*
Những mùa xuân mang máng nhớ hay quên
Trong thinh lặng
Một tứ thơ vừa nở
Trăng e ấp mùa Nguyên Tiêu năm đó
Gió dịu dàng
Bước chậm một làn hương…

Viết bên ô cửa sổ mùa xuân

Men theo đường bay vùng mây trắng
Những cuộc hành trình đến đi trong ý nghĩ
Là đỉnh núi cô độc
Chóp hoang vu sợ bước chân người
Không cả loài thú hoang
Mõm đá cố oằn mình dựng lên sừng sững
Vài bông hoa không rõ hình hài
Cố chen lấn cùng đám gai góc
Xua tan màn sương khói
Mùi âm khí lởn vởn
Dẫu đông tàn thèm chút hơi xuân
*
Xa xa là bóng núi
Quanh mình không một tiếng chim
Ô cửa sổ trống hoác
Mùa xuân dè dặt từng bước chân hoài nghi
Câu thơ trò chuyện cùng ý nghĩ
Đôi khúc rời lan man
*
Ghét cay ghét đắng màu cúc trắng
Màu tinh khôi giả dối
Sao không thể khước từ
Đôi bàn tay lấm láp
*
Biện minh vô vàn lý do
Chẳng muốn rời bỏ vùng an toàn mà đôi chân cứ chực muốn bay lên
Trên cao kia là nắng gió
Có lẽ chúng sẽ không còn êm đềm và lãng mạn như lời lũ chim thường tự huyễn hoặc
Con đường mòn là nơi trở về an toàn cho mọi bàn chân
*
Bên ô cửa sổ
Ngoài kia là mùa xuân
Vuột mất tứ thơ chưa kịp nghĩ
Vẫn không đành khép cửa đuổi xuân đi…

T.B