Hoàng hôn rỗng chiều trong veo – Thơ Trần Hà

743

       

Ảnh minh họa – Nguồn internet        

                   

Hoài niệm

Khúc khích tình thu trong xào xạc gió,

Run rẩy chiều hoang hoải chút men say.

Cây già cỗi cởi dần từng chiếc lá,

Ngơ ngẩn cành buồn tủi trước heo may.

 

Đông sắp đến thêm mùa là thêm tuổi,

Phôi phai dần thầm lặng giữa chiêm bao.

Sông kí ức trôi về miền hư ảo,

Hoài bão xưa oán hận đến phương nào.

 

Bon chen giữa tình tiền và cơm áo,

Ngoảnh lại nhìn tất cả chỉ hư vô,

Chút hoài niệm của một thời trai trẻ,

Chót vót trời cao mây trắng hững hờ.

 

Đò ơi

Chiều khát run lên ngạt thở,

Sà lan trùm kín buông neo.

Bến sông ngực gầy nắng gió,

Hoàng hôn rỗng chiều trong veo.

 

Ngẩn ngơ chiếc lá bay vèo,

Hồn quê sóng lòng vỗ nhịp.

Cánh buồm thời gian nhớ tiếc,

Trắng tay hai ngả đi về.

 

Hoang lạnh phù sa bến quê,

Trăng rơi vỡ òa mặt nước,

Có gì như mất, như được,

Đò ơi, sông đã bắc cầu.

 

Hư ảo

Thời gian vàng xác lá,

Vàng rơi phủ hiên chùa,

Thoảng có gì trong gió,

Bay cuối trời hư vô.

 

Tiếng  chuông chùa đung đưa,

Một trời thu sướt mướt,

Trăng vàng say duyên thơ,

Ngẩn ngơ tình bất chợt.

 

Tiếng guốc đêm thảng thốt,

Thiếu nữ buồn trầm tư,

Chiều hao gầy yếu ớt,

Cuối trời chim bơ vơ.

 

Giọt thương chưa kịp nhớ.

Đã vội vàng phôi phai,

Đêm hồng hoang trăn trở,

Từ quy thức đêm dài.

 

Cây đời

Chỉ vay một ánh mắt nhìn,

Trả cả trăm năm thương nhớ.

Duyên gầy mỏi mòn mang nợ,

Đầu thai sang tận kiếp sau.

 

Biết là chẳng có trong nhau,

Góc phố tủi hờn vẫn đợi 

Tương tư đếm giọt cà phê,

Chén rượu rưng rưng bối rối.

 

Trăng cao phù vân che lối,

Lời thề theo gió xa bay

Lối cũ rêu phong phủ đầy,

Mỏng áo thương chiều đông giá.

 

Năm tháng dần quên tất cả,

Nụ xuân thắm đỏ môi cười,

Tàn đêm giấc mơ chơi vơi,

Nâng niu cây đời chồi biếc.

T.H