Hoàng hôn rụng chín cánh đồng – Thơ Trần Thế Vinh

751

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Mặt trời rựng nở cánh đồng

Mặt trời rựng nở cánh đồng

Núi vừa mở mắt tìm trông sương mờ

Mặt trời hé một nụ thơ

Cánh đồng nhón lá vươn cờ búp hoa

 

Thức canh ta chợt nhận ra

Hai sương một nắng

Đêm là mùa riêng

Canh cánh. Đồng xa ưu phiền

Chờ mong hạt lúa tình duyên tròn đầy

 

Biết rằng chiều cũng đến đây

Chen đồng lặn xuống đất này ngàn năm

Hoàng hôn rụng chín cánh đồng

Cánh đồng. Nở mặt trời hồng sáng mai…

 

Dấu phảng đêm qua

Nhát phảng thứ nhất

Vạch cho ta lối đi

Vết cắt cỏ non dưới chân còn rỉ máu

Dấu phảng chẻ ra song song đường hoàng đạo

Trên kẻ tay lấm lem đất bùn

Gò bồi thêm ngón chai sạn

Đá trụ thêm mỗi lóng tay

Còn đó giấc mơ đi hoang mỏi mệt…

 

Dấu phảng thứ hai

Đêm qua cứa đứt mảnh ruộng

Thớt núi cô lẻ

Nhìn cổ thụ rưng rưng lá đông

Cánh rừng mê man

Không nhớ nổi phận người còn hay mất!

 

Đêm qua mơ

Mài phảng

Ra đồng chém vào không trung

Dấu phảng rách toạc đường hoàng đạo rỉ máu

Giọt giọt lên đầu cỏ non đỏ thắm

Khi bình minh

Hạt sương trên đầu cỏ đã ối vàng…

 

Trăng mùa lũ

Nước đồng cắt mặt trời xanh

Chênh vênh dáng núi. Chòng chành bóng trăng

 

Đêm vờn đuổi sóng lăn  tăn.

Nửa soi mặt lũ nửa hằn vết mây

 

Trăng nghiêng xuống vai em gầy

Đắm mình trên chiếc xuồng cây bềnh bồng

Ta làm sào vắng quạnh mông

Bên em chèo chống. Qua vòng lo toan

 

Núi cao. Cao dáng mỏi mòn

Trăng chênh chếch sáng giữa vòm nước đêm!

T.T.V