Hoàng Văn Lực – Chợt nghe lá đổ bên đàng

802
Tác giả trẻ Hoàng Văn Lực
Mơ hoang
Mây treo lơ lửng mui thuyền
Em còn soi dáng phía miền đục trong
Hỏi thăm cô lái đã chồng?
Hay còn gối lẻ phòng không đèn chờ
Hỏi rằng tôi dám mộng mơ
 Cùng em se mối đôi bờ lương duyên
Ráng chiều chẳng lẻ bóng quyên
Nhịp cầu hạnh phúc có em sánh cùng
Sương thu níu ngọn đêm chùng
Hồn tim lạnh lẽo phía vùng vịnh hoang
Chợt nghe lá đổ bên đàng
Giật mình tỉnh giấc nắng chan mặt ngày!
Còn xuân
Bên trời cánh én liệng chao
Nhà em mai cúc tỏa ngào ngạt hương
Mưa xuân giăng kín phố phường
Nàng xuân gieo lộc qua nương bản làng 
Vọng xa từ phía non ngàn
Yến oanh thánh thót ghẹo đàn bướm xinh
Bầy ong đẫy nhụy rung rinh
Suối nguồn réo khúc tự tình trăm năm
Hội xuân ôm trọn giêng rằm
Nam thanh, nữ tú nẩy mầm chồi duyên 
Nghe hơi thở giữa thiên nhiên
Nhận ra xuân thắm còn nguyên… vẹn… hoài….
Huyền ảo 
Mây ghen, nguyệt thẹn với nàng
Trăng sao ngơ ngẩn tiếng đàn dịu êm
Bờ vai ủ phím khát thèm 
Giọt sương tan vỡ giữa miền môi xinh
Hững hờ bồng đảo núi tình
Lời ca thiêu cháy dáng hình nàng thơ
Lạc vào thăm thẳm giấc mơ 
Nắm tay em đến bến bờ nồng say 
Trèo lên đỉnh núi thiên thai 
Chợt nghe một tiếng thở dài trong đêm.
Hoàng Văn Lực