15.3.2018-09:20
MỘT MÙA XUÂN
Hạt nắng run ngoài cửa sổ
Biết rằng mùa Xuân lại về
Một năm vòng quay đã khép
Sau những ngày Đông lê thê
Chắc ở miền xa… xa lắm…
Nghiêng trời những cánh én chao
Chắc ở ngoài kia ngõ chợ
Nhấp nhô sắc đỏ hoa đào
Em giờ còn xa… xa lắm…
Bao nhiêu vất vả lo toan
Năm mới mua gì biếu mẹ
Và em sắm gì cho con
* * *
Này những vần thơ tội nghiệp
Anh mang nào biết bao mùa
Dang dở ngày Xuân đọc lại
Run run giọt nắng trong mưa.
Hà Nội, 1998
NÀY, CẬU VÀNG…
Này, cậu vàng
ghếch đầu bên bậc cửa
ngạc nhiên ư?
Ta là ông khách tự mời đến đây
thăm một nhà thơ
bẩy chục năm trước sinh ra dưới mái nhà này
tuổi thơ bò lê bò toài chỗ chú đương khoanh mình ấy đấy.
Ông ấy không có nhà đâu
ta biết vậy
thích thì cứ đến thôi.
Ông ấy rời chân đi
đã nửa thế kỷ rồi
được mấy lần về
bước lên bậc cửa
qua chỗ chú mình nằm ngẩn đó hôm nay.
Đi đâu ư?
À, thì đi vật lộn với đời
vì kính cha, yêu mẹ, thương em
vì yêu mái nhà này
yêu nền đất này
yêu bậc cửa này
yêu con đường kia
yêu cánh đồng làng…
yêu quá đỗi.
Này, cậu vàng
hiểu gì không mà ghếch tai bên bậc cửa
nghe chúng ta cười vang
nhắc lại chuyện từ cái thời hũ nút?
Này, cậu vàng… cậu vàng…
đừng có giấu đôi con mắt ướt
dũng cảm tí có sao
như chúng ta đây
có gạt lệ đâu nào?
À, nói để chú mình biết
cụ vàng chín đời nhà chú
từng bị tay thiếu niên mới tập làm thơ xưa kia đá đít
chả hiểu tại làm sao.
Ấy, chuyện vặt, đừng để bụng.
cụ ấy rồi được nhà thơ nhí chia nửa củ khoai lang
(có khi là củ ấu?)
và chén nhóp nhép
dưới gốc ổi ngoài kia.
Thật không?
À, thì ta đoán thế.
Ấy, cậu vàng
chuyện có thể không phải như vậy nhỉ?
Chớ làm ồn.
Thường thôi
cái giống người
đôi lúc cũng dở dại dở khôn
vàng ạ.
Này, cậu vàng
đừng hóng mãi ra cổng thế
nhà thơ chưa về đâu.
Vì sao ư?
Ừ, thì cũng như những ai
bao nhiêu năm ngang dọc địa cầu
được mấy lần về
bò xoài bên bậc cửa
căn nhà xưa
nhìn vạch nắng
đưa chiều đi
không gì cản nổi.
Ta đoán thế
và tin chắc thế
có gì đâu mà ngếch mũi lên hỏi.
Này, cậu vàng… cậu vàng…
NĐ, 2015
Nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền
CHÂN DUNG
(Gửi họa sĩ Lê Thanh Tùng)
Ta ở đâu nhỉ
à ở đây
đây rồi
xứ sở mình
đây, chính là chỗ này
trên bản đồ thế giới.
Ồ, có gì tả tơi hơn
chắp vá hơn
mấy vạt đất
Á Âu Phi Mỹ
thêm vài ba mảnh vỡ
trôi dạt giữa mênh mông đại dương.
Sức mạnh tự nhiên vo nhầu và xé nhỏ.
Ồ, có gì ngoắt ngoéo hơn
tủn mủn hơn
những biên giới quốc gia
ngăn cách
chia bôi
của người ta
của anh của tôi
lắt nhắt.
Tham lam độc ác
xuẩn ngốc cả tin…
vo nhầu thêm và xé nhỏ nữa
bức chân dung loài người.
Tỉ lệ một phần bao nhiêu thế
tấm bản đồ thế giới
bức chân dung
không già không trẻ
đóng đinh trên tường.
HOÀNG XUÂN TUYỀN
TIN THƠ:
>> Đỗ Nam Cao gửi quần đảo Trường Sa
>> Đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma
>> Đặng Thị Thanh Hương sứ mệnh thơ
>> Lê Đạt dõi bóng chim tìm một bóng tim
>> Bùi Tuyết Nhung gửi người tri âm
>> Huệ Thi bỉ cực thong dong ngược dòng
>> Trần Thị Kim Loan màu đào đong ký ức
>> Phạm Công Trứ nghịch lý em
>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…