Học cách chấp nhận để sống nhẹ nhàng – Tản mạn của Hà Tuyết Giảo

239

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng sớm mới bước vào văn phòng công ty, đồng nghiệp của tôi bắt đầu than thở rằng “Hôm nay không có sức sống làm việc. Không hiểu sao hơi buồn, hơi mệt trong người…”. Tôi cũng bày tỏ sự thông cảm, nói : “Hiểu hiểu, không có sức sống thì không có sức sống thôi, cứ chấp nhận điều đó rồi cảm xúc em sẽ khôi phục lại bình thường…”. Một đồng nghiệp cười tươi nói “Trời ơi, mới sáng sớm phải có sức sống chứ? Cười lên sẽ tốt đấy…”

Ảnh Internet

Với bất cứ mọi việc trên thế giới, một ngàn độc giả sẽ có một ngàn cách nhìn. Cách nhìn nhận của đồng nghiệp tôi là phải cười tươi lên, tôi không nhất trí cũng phản đối. Nhưng tôi có một cảm nhận là một người đang rơi vào trạng thái hơi mệt, hơi buồn, miễn cường phải cười tươi lên cũng hơi kỳ nhỉ? Nụ cười đó không biết  buồn cười như thế nào? Một chút mệt, một chút buồn nhưng mà cười tươi. Nói thật, tôi rất khó tưởng tượng ra biểu cảm đó. Tôi có một quan điểm là nếu chúng ta chỉ biết cười tươi thì cũng sẽ không công bằng cho những cảm xúc khác chẳng hẳn như buồn phiền, mệt mỏi, chán nản… Mỗi việc, mỗi cảm xác tồn tại trên thế giới này, đều có ý nghĩa của nó.

Nếu một người chỉ biết chấp nhận sự vui vẻ sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiểu sâu về nỗi buồn, về cuộc sống và cuộc đời này. Giống như trên trái đất này chỉ có mặt trời mọc lên, không có mặt trăng, chỉ có dương mà không có âm. Quy luật thế gian này, xuân qua hè tới, đông sang thu về. Vạn sự vạn vật song song tồn tại với nhau, pha trộn mới nhau mới tạo nên sự phong phú và đa dạng của thế giới này. Tôi vẫn nhớ một câu nói trong một tiểu thuyết “Nếu một cô gái chỉ sống trong môi trường hạnh phúc, không trải nghiệm đau khổ của thế gian này sẽ khó tin rằng cô gái này có cách suy nghĩ và chiều sâu, hơn nữa cô gái này sẽ có khó thông cảm cho người khác.” Cho nên, mỗi cảm xúc tồn tại cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi vui vẻ chúng ta sẽ cười tươi cảm nhận được sự hạnh phúc. Khi buồn phiền, chúng ta sẽ rèn luyện tâm chí và có được tâm tình dễ thông cảm cho người khác đang chung hoàn cảnh. Khi bất hạnh tới, chúng ta sẽ biết được trân trọng những giây phút may mắn bé nhỏ thường ngày, và trân trọng những người xung quanh mình.

Mùa mưa tới, rửa đi bụi đường Sài Gòn. Hạt mưa rì rà rì rầm đập vào cửa sổ, mảnh đất… cây me hai bên đường Sài Gòn trở lên xanh ngắt, bắt mắt hơn… như đang khoe với người ngoài đường đang chạy xe về nhà “Vì có cơn mưa, tôi mới rửa sạch được bụi mùa khô…” Lúc mới sang Sài Gòn, tôi không chịu được mùa mưa kéo dài vài tháng, mưa cứ bất thình lình rơi xuống từ trời cao, có khi lượng nhỏ, có khi lượng lớn. Lúc nào gọi điện cho mẹ, tôi cũng phàn nàn “Con không thích mùa mưa Sài Gòn, con không muốn sống ở chỗ này nữa. Khi mưa con sẽ dễ rơi vào tình trạng ‘trầm cảm mùa mưa’…” Mẹ cười nói “Con ơi, mẹ hiểu cảm xúc của con. Nhưng con vẫn phải biết có nắng có mưa là chuyện đương nhiên, những hiện tượng đại tự nhiên sẽ không bao giờ thay đổi theo sở thích hoặc ý niệm của con được… Con phải chấp nhận điều đó mới có thể trở nên nhẹ nhàng và bao dung hơn. Con phải cảm ơn khi mưa trên đầu con vẫn còn một mái nhà… có nhiều người đang đi trên ngoài đường ạ con.” Theo dòng thời gian qua, tôi mới dần dần hiểu được những câu nói của mẹ. Bây giờ tôi đã bắt đầu thích mùa mưa, khi mưa tôi sẽ thả lỏng cơ thể nằm thẳng trên giường nghe tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ, mảnh đất… cảm ơn cơn mưa đã mang đến mát mẻ cho chúng ta.

Trái đất này có mặt trời, có mặt trăng, xuân qua hè tới, đông sang thu về… vạn sự vạn vật vận hành theo một quy luật nhất định. Thế gian này, có nam có nữ, có dương có âm, mọi việc song song tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu yếu tố nào cũng không được. Thế giới này vốn có người xấu người tốt, có việc xấu việc tốt. Cuộc đời này, những chuyện không như ý muốn thì thường nhiều hơn, những chuyện buồn phiền cũng chiếm đa số. Nếu chúng ta bắt đầu chấp nhận bất cứ việc gì đã hoặc đang xảy ra, chấp nhận bất cứ cảm xúc nào của chúng ta. Tôi tin rằng tấm lòng chúng ta cũng sẽ trở nên bao dung hơn, khi nhìn nhận mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng dễ cảm nhận được hạnh phúc từng ngày. Khi nắng thì chúng ta đi tắm biển, khi mưa thì chúng ta đi quán cà phê… khi vui thì cười tươi, khi buồn thì cứ buồn… cảm xúc cũng sẽ lên xuống mới chứng tỏ chúng ta vẫn còn sống. Mong chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận vạn sự vạn vật trên thế giới này với một tấm lòng bao dung, trân trọng và cảm ơn những tia nắng, hạt mưa và người xung quanh mình.

H.T.G