Học giả An Chi mãi “Rong chơi miền chữ nghĩa”

185

Trong đời sống học thuật và báo chí nước ta hơn 30 năm qua, sự xuất hiện của Huệ Thiên – An Chi là một trong những trường hợp đặc biệt.

Học giả An Chi tên thật Võ Thiện Hoa còn có bút danh quen thuộc Huệ Thiên, sinh ngày 27.11.1935 ở tỉnh Gia Định, nay thuộc quận Bình Thạnh, TPHCM. Tác giả của các bộ sách: Một số tác phẩm của An Chi có thể kể: Chuyện Đông chuyện Tây (4 tập), Từ Thập Nhị Chi đến 12 con giáp, Từ nguyên, Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm (bút danh Huệ Thiên), Câu chữ Truyện Kiều, Rong chơi miền chữ nghĩa (5 tập)…

Học giả An Chi (1935-2022)

Tự học và khơi nguồn cảm hứng tình yêu tiếng Việt

Trong đời sống học thuật và báo chí nước ta hơn 30 năm qua, sự xuất hiện của Huệ Thiên – An Chi là một trong những trường hợp đặc biệt.

Điểm đặc biệt đầu tiên An Chi là một học giả hoàn toàn tự học, không học vị học hàm.

Trong một bài viết trên báo Tuổi Trẻ của nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng lúc sinh thời về giới trí thức Việt Nam đương đại, cái tên duy nhất ông trân trọng nhắc tới là An Chi với tư cách một người không có bằng cấp cao nhưng say mê, nghiêm cẩn lao động khoa học, mang lại niềm tin cho đời sống nghiên cứu học thuật nước nhà vốn thật giả bị lẫn lộn không ít trên sách báo bấy giờ.

Sự tự học của An Chi khởi đầu bằng tình yêu tiếng Việt, say mê đọc sách, mà ân nhân đầu tiên là nhà ngữ học Lê Ngọc Trụ, rồi ông âm thầm đi vào nghiên cứu từ nguyên học. Trò chuyện với tôi, học giả An Chi thổ lộ: “Tôi là người chịu ơn rất sâu sắc về mặt tinh thần đối với tác giả Lê Ngọc Trụ, mặc dù sau khi tích luỹ được một số kiến thức cơ bản về ngữ học thì tôi lại thấy ông không phải là người… tiên tiến. Tôi đọc Chánh tả Việt ngữ, bộ sách 2 quyển của Lê Ngọc Trụ (do nhà Nam Việt ở Sài Gòn xuất bản) năm 15 tuổi rồi từ đó mê luôn tiếng Việt, chữ Hán và từ nguyên”.

Điểm đặc biệt thứ hai là An Chi khơi nguồn cảm hứng tình yêu tiếng Việt mạnh mẽ cho mọi đối tượng người đọc và nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng với những chứng cứ, lý lẽ vững chãi và tranh biện đến cùng những vấn đề mà ông cho rằng mình đúng.

Từ đầu thập niên 1990, An Chi lúc ấy với bút danh Huệ Thiên được mời phụ trách chuyên mục “Chuyện Đông Chuyện Tây” trên tờ Kiến Thức Ngày Nay, một tạp chí có số lượng ấn hành lớn nhất nước, gần 200.000 bản mỗi kỳ, đã trả lời các câu hỏi của bạn đọc về từ nguyên phổ cập gần gũi, thiết thực với đời sống hàng ngày cho tới những thành ngữ, tục ngữ mang tính hàn lâm. Những câu trả lời của ông không chỉ được đông đảo bạn đọc chờ đón mà ngay cả giới nghiên cứu Việt ngữ học cũng quan tâm.

Không phải ngẫu nhiên trong lời giới thiệu bộ sách Chuyện Đông chuyện Tây của An Chi, nhà ngữ học lừng danh Cao Xuân Hạo đã thốt lên rằng: “Quả có nhiều người hình dung An Chi là một cụ già đầu bạc trán hói, thông kim bác cổ, suốt ngày vùi đầu trong những đống sách cũ kỹ. Trong trí tưởng tượng của họ An Chi gần như là một nhân vật huyền thoại, khó lòng có thật trong cuộc sống còn nhiều hàng dỏm, sách dỏm và trí thức dỏm này”.

Một người bạn láng giềng cùng con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh của ông là thi sĩ Bùi Giáng cũng dành những lời thơ đẹp cho học giả An Chi khi chơi chữ bút danh Huệ Thiên trên chuyên mục “Chuyện Đông chuyện Tây”:

“Một trời trí huệ thênh thang

Đi về bắt gặp thằng lang thang Bùi

Bỗng dưng vô tận ngậm ngùi

Từ đâu vô lượng lấp vùi nỗi đau.

Khi đưa chúng tôi xem bút tích bài thơ của thi sĩ họ Bùi, học giả An Chi tươi cười giãi bày rằng: “Huệ Thiên chỉ là kết quả cách nói lái tên thật của tôi là Thiện Hoa, nhưng Bùi Giáng đã biến nó thành “một trời trí huệ” khiến tôi sợ quá nên phải giải thích rằng đó chỉ là “vẻ tươi tốt của hoa huệ” mà chữ Hán là 蕙芊”.

Không chỉ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay mà về sau học giả An Chi còn được mời cộng tác về từ nguyên học trên nhiều báo chí khác. Điều tất nhiên, ông không tránh khỏi những tranh biện với những nhà nghiên cứu khác, thậm chí đến “nảy lửa”, làm phiền lòng không ít người. Tuy nhiên với bản lĩnh học thuật, sự uyên bác, kiến văn sâu rộng, luận chứng cụ thể, được trình bày lô gich và khúc chiết, dễ hiểu qua từng chữ từng bài đã được đông đảo bạn đọc cùng giới nghiên cứu đồng tình. Ông cũng đúc rút kinh nghiệm sau những cuộc tranh luận rằng, không bao giờ “buông vũ khí” giữa chừng mà phải “chống” lại người đối thoại bằng cứ liệu vững chắc chứ không được phủ nhận suông.

Học giả An Chi đã từng chỉ ra một cách thuyết phục những chỗ sai trong Từ điển Truyện Kiều của Giáo sư Đào Duy Anh và cả những điểm mà Giáo sư Phan Ngọc sửa chữa “nâng cấp” không đúng về cuốn từ điển này. Đối với hai cuốn Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Từ điển từ và ngữ Việt Nam đều của Giáo sư Nguyễn Lân, ông là người đầu tiên chỉ ra chính xác những “chỗ sai khó ngờ”. Ông cũng chứng minh rõ ràng về sự nhầm lẫn của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong việc dùng thuyết “tự nhiên” lý giải ngôn ngữ Truyện Kiều

Chẳng những về ngôn ngữ học, An Chi còn có những công trình đáng chú ý khi kiến giải về những điểm mờ của lịch sử như: Hùng Vương hay Lạc Vương?, Vấn đề “thành” của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh hay không?,… Đặc biệt, về vấn đề Mạc Đăng Dung, sau khi đưa ra những sử liệu để phản biện một cách minh bạch, An Chi đã đi đến kết luận: “Vậy thì không làm gì có chuyện Mạc Đăng Dung cắt đất của quốc gia Đại Việt để dâng cho nhà Minh; chỉ có việc sử thần của nhà Lê đã xuyên tạc sự thật lịch sử để hạ nhục nhà Mạc mà thôi”. Đặt lại vấn đề này, An Chi còn mong muốn “nhấn mạnh đến lương tâm và trách nhiệm của các sử gia và nhà nghiên cứu lịch sử trong việc ghi chép và việc bình phẩm về hành động của các nhân vật lịch sử”.

Học giả An Chi và bạn láng giềng – nhà thơ Bùi Giáng

Tự trọng và khiêm nhường

Một điểm đặc biệt nữa về học giả An Chi là một nhân cách đầy tự trọng và khiêm nhường.

Vào năm 1954, khi đất nước bị chia cắt làm hai miền. Ông chỉ là học sinh kháng chiến, không thuộc diện cán bộ được đi tập kết, nhưng vì lòng yêu nước nên đã quyết định bay vượt tuyến ra Bắc bằng đường hàng không.

Gia đình và dòng họ ông ở Sài Gòn vốn là cơ sở cách mạng, nên trước khi ra Bắc ông được một cán bộ lãnh đạo hoạt động bí mật viết thư giới thiệu ông cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Thế nhưng ông không liên lạc đưa thư cho nhân vật lãnh đạo cao cấp nổi tiếng bấy giờ, mà tham gia lực lượng thanh niên xung phong xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, rồi về sau đi học trung cấp sư phạm làm nghề gõ đầu trẻ ở tận xứ Mường heo hút ở Thái Bình…

Đối với việc nghiên cứu, An Chi không nhận mình là học giả mà chỉ là người mê chữ, yêu tiếng Việt, thích “rong chơi miền chữ nghĩa”.

Có thể nói cuộc đời học giả An Chi khá lận đận, truân chuyên. May mắn khi đã lớn tuổi ông gặp được người vợ hiền đảm đang, cùng nhau nuôi dưỡng chăm sóc tận tâm mẹ già, gia đình yên ấm. Đặc biệt hơn, sự tự học, niềm say mê từ nguyên tiếng Việt đã mang lại cho ông sự tin yêu, ngưỡng mộ của nhiều đồng nghiệp và bạn đọc, trong đó có những người trở thành bạn thân thiết của ông.

Bây giờ thì học giả An Chi đã mãi mãi “Rong chơi miền chữ nghĩa”. Ở thế giới bên kia chắc hẳn ông đang thanh thản đàm luận “Chuyện Đông chuyện Tây” cùng với Trần Bạch Đằng, Cao Xuân Hạo, Nguyễn Quảng Tuân, Bùi Giáng… cùng những người yêu tiếng Việt đã đi trước!

Theo Phan Hoàng/ Báo Tuổi Trẻ 10.2022