Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương
Chạm
Cuộc sống mỗi ngày một vị cay
như ta từng nhấm nháp
từng ngộ độc hồn nhiên
tất cả những gì va đập
Thời gian vẫn lạnh lùng chuyển động
Sống giữa trò chơi phố phường
Được nhìn thấy, được hình dung
Mải cư ngụ trong một phiên bản cũ
Mãi như kẻ đứng viền lề,
như một phần tẩy xóa của đám đông
Giẫy đạp khỏi mọi lo toan mà lo toan luôn mới
Thẩm thấu giữa thấy, nghe, nếm, ngửi
Cuộc sống
mỗi ngày một vị cay
Lớn khôn bằng cái lưỡi triết học
Chối bỏ con đường kẻ sẵn
Tư duy đi ngược lề, ngược chiều
Va quệt rất nhiều ký ức
Bắt gặp sự thất học của vôi vữa
Cúi đầu tìm về quê hương…
Thử đánh tráo cảm giác
Bỗng biến mất một thế giới trước mặt.
Thế sự
Những đổi thay bất tận
con đường biến dạng dưới bàn chân
Sự phù phiếm, độc tôn từ ánh sáng
Từng thổi bay
những hạt bụi đầu tiên
Dòng thời gian chảy bơ phờ ký ức
từng kiểm kê rà soát bóng đêm
Bao khoảnh khắc
chật đầy cảm thức
Nghĩ mà thương chữ thương mình
Nghĩ mà thương mình thương chữ
Tình nhạt đi
sao nước mắt mặn hơn
Nhìn bao mặt nạ vô hồn
không vỗ tay cùng sáo rỗng
Tận cùng trầm tư
cầm tay trí nhớ
Trí nhớ dắt người đi
tìm câu hỏi vì đâu
Dỗ lòng người ra sao
Dỗ lòng ta thế nào?
Chủ nhật
Bắt đầu bằng một tách cà phê sớm
Bằng tiếng khua lanh canh thìa dĩa từ em trong gian bếp nhỏ
Từ ban công,
hoa đỗ quyên vừa nhú nụ
Bắt đầu bằng tiếng cười của con trai rủ bố đi bát phố, lên Hồ Tây ăn bún ốc ngắm sen
Tiếng nũng nịu của con gái út nhắc xa gần: Tuần sau sinh nhật con đã đến
Bố đừng đi công tác đâu, con muốn cả nhà mình…
Cả nhà mình có nhiều ngày chủ nhật
Ở bên nhau
rúc rích tiếng cười
Hỏi năm tháng tích bao nhiêu mưa nắng
để đơm nên tổ ấm nhỏ xinh này
Ngày trôi không nhan sắc
hơi ấm còn tinh khôi
Ăn sáng vỉa hè
Vỉa hè cho tôi một bữa sáng
trong quán ăn vô tận thông tin
Khuấy vào tôi
một ly cà phê đắng
ngợp trong dòng tin tức mánh mung
Ăn sáng vỉa hè trong tiệc nắng
trôi đàn hồi trong siêu thị âm thanh
Dòng suy tưởng trôi về quá khứ
hỏi làm sao không nuốt nổi chính mình
Chọn cho mình
một góc ngồi yên tĩnh
Ngắm vỉa hè, ngắm phố, ngắm người qua
Và để rồi
giữa những quen và lạ
vã mồ hôi vì tin cậy, thật thà…
Và cứ thế
quán vỉa hè mỗi sáng
cứ cộng dồn tích nợ một tôi xưa
để một tôi của bây giờ gặp lại
thành nhiều tôi trong ngách phố chuyển mùa…
Đ.M.P