Nhà thơ Minh Đan
Hỏi giữa mùa trăng
Giữa mùa trăng, hy vọng
mơ lên cung Quảng
hỏi
chuyện xưa chuyện nay chuyện ngày mai…
Hỏi
những lứa đôi không gặt được vụ mùa hạnh phúc
những ghế đá vắng hơi người
mùa thu nhợt nhạt
hàng cây trơ
trang sách mùa đông
Hỏi
mùa gió chướng
vàng trôi xao xác lá
giọt nước mắt nhèm nhẹp trang vở trắng
môi mềm rượu cay
say
ngày hai đứa quay đi
em tiễn
Thèm
có anh đánh thức
mắt chạm cành hồng bên gối
tin nhắn vỗ về “love you forever”
Giữa mùa trăng, lại hỏi
ông Nguyệt se tơ
chị Hằng nhân hậu
có thể đưa anh về trong bóng phiêu diêu?
Giữa mùa trăng
em đi tìm hạnh phúc
cành hồng ai bỏ quên trên cát
có hạnh phúc nào trong trăng?
Thu hát
Chiều lên đồi vắng thì thào
ánh trăng khép
gió
lao xao cành mềm
Gió kêu rêu
gió êm đềm
hong thơ dại
nắng chín lên cuối ngày
Cúc vàng tươi
đóa đắm say
từng cánh mắt gọi
tình ngây ngất tìm
Thực mơ mơ thực lìm chìm
bàn tay mở
cửa riêng mình khát khao
Hư vô thả
hạt bụi nào
ta nghe thu hát lời chào
cô miên.
Ngày hoang
Đốt hết đi…
cháy hết đi…
thiêu lụi ngày tháng ù lì trong nhau
nhớ nhung bởi tại vì đâu?
cỏ xanh nhuốm giọt giọt sầu kìa anh
Xóa sạch đi
xóa nhanh nhanh
những âu yếm cong môi vành trả – vay
phơi mùa chua, đắng chất đầy
trong mắt nhớ, tim mệt nhoài ước mong
Không day dứt
phút tang bồng
tiễn tình gió cuốn ra sông ta bà
tan tác đau
giọt mơ qua
Thu buông tiếc
níu thật thà ngày hoang.
Mơ say
Đêm mở khép
bóng trăng tà
tròn tròn khuyết khuyết
gọi là trăm năm…
Tìm quên chín dặm mù tăm
tìm mụ mị
tìm lăn tăn sóng về
Gió bay vàng
cõi u mê
tiếng anh tỉnh thức lê thê
cuối ngày
Thôi đừng thơm
chén rượu đây.
M.Đ