
Tác giả Nguyễn Thị Vinh
Vườn của cha
Mảnh vườn gắn bó thân yêu
Mồ hôi Cha rụng bao nhiêu tháng ngày
Con về nhìn ngắm mà say
Chân Cha in dấu dạn dày gió sương
Con đi khắp nẻo muôn phương
Lòng khao khát nhớ quãng đường tuổi thơ
Tóc cha giờ đã bạc phơ
Cúi đầu con nhặt giấc mơ thủa nào…
Ngoài kia nắng vẫn xôn xao
Con gái nhẹ bước chân vào vườn Cha
Tìm lại tuổi thơ
Ta được trở về thăm lại làng quê
Nơi con sông đào chở bao kỷ niệm
Tìm lại tuổi thơ bên đồi sim tím
Cái thuở ấu thơ… tóc bím hoa cài
Hong tóc huyền dưới ánh nắng ban mai
Soi ký ức đo chiều dài nỗi nhớ
Con sông đào vẫn uốn mình trăn trở
Ôm ấp phù sa bên lở bên bồi
Lá thu vàng từng chiếc đuổi nhau trôi
Cùng lặng lẽ xuôi theo bờ dĩ vãng
Chiều hoàng hôn mặt sông đào phẳng lặng…
Trời chớm đông… màu nắng cũng kém già
Hít thật sâu hương vị của quê nhà
Để thỏa lòng mong nhớ những ngày xa
Sông đào, đồi sim ôm trọn tim ta
Ta ôm quê nhà vào lồng ngực trái
Nguyện trọn đời ta ôm ghì mãi mãi
Lối cũ đồi sim bến nước sông đào
Dù đã đi qua một thời nông nổi
Hoa tím ngày xưa quá đổi dại khờ.
Giao mùa
Đông sang chạm ngõ đây rồi!
Sớm mai gió lạnh, xám trời trên không
Lá khô úa rụng bên đồng
Gió heo may thổi chiều Đông đã về
Đông về trên khắp miền quê
Đông qua thành phố, Đông về núi cao
Đông về nhánh Liễu nhành Đào
Cỏ cây trơ trụi gầy hao bao ngày
Đông về giá lạnh căm căm
Cảnh đời vất vả đêm nằm co ro
Số phần thiên định sẵn cho
Mấy ai tránh khỏi cảnh lo với buồn
Có người Đông đến lệ tuôn
Còn tôi Đông đến lòng vương vấn sầu
Vương sầu vì chuyện đâu đâu
Thế mà dạ cứ mãi sầu chưa nguôi…!!!
Hỏi nhỏ con tim
Đã bao lần em hỏi nhỏ con tim
Tình anh trao em có êm đềm phẳng lặng
Lời dịu ngọt trên môi anh nồng ấm
Có thật lòng để em phải xuyến xao…?
Vắng anh rồi lòng em lại nao nao
Anh trong em như sắc màu cuộc sống
Nhớ ngày xưa bên khung trời gió lộng
Ta đan tay xây mộng ước ban đầu
Em như chim non lạc giữa mùa ngâu
Trong giông bão mang nỗi sầu nặng gánh
Dãi nắng dầm sương đêm về đơn lạnh
Hỏi nhỏ tim mình… có thấy chạnh lòng?
Người thương à! Anh có biết hay không?
Tình chia đôi tim hồng em khắc khoải
Sợ những chiều mưa ôm niềm đau hoang hoải
Đau đáu tìm nhau, đốt cháy cả tâm hồn!
Em hiểu cuộc đời còn những thứ thiệt hơn
Là kẻ tha phương em tủi hờn mặc cả
Khi bóng hoàng hôn lùi dần sau bản ngã
Lúc ấy có còn câu vàng đá nữa không anh?
N.T.V