Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên
Hết Giêng rồi anh ạ
Hết Giêng rồi anh ạ
Mình trôi về tháng Hai
Nắng sao mà gay gắt
Lá úa ùa qua vai
Hoa dần phai dần rụng
Ta dần quên dần xa
Níu trăng non đầu tháng
Trăng nghiêng tình xót xa
Hết Giêng rồi anh nhỉ
Ngày xuân qua vội vàng
Để sắc màu âm ỉ
Đầy hồn em mênh mang
Hết yêu rồi anh nhỉ
Giêng hai cũng rõ ràng
Nhìn nhau rồi quay mặt
Hai đứa mình sang ngang
Hết Giêng rồi anh ạ
Tình chúng mình sang trang
Chỉ cần trăng về dụ
Cố để cho đừng vụn
Cuộc trần ai lỡ làng
Bèo giạt mây trôi cũng
Bởi phận mình đa đoan
Cố để cho đừng mất
Cái bản ngã đàn bà
Sau ái tình lây lất
Ngại chạm vờ thịt da
Có những đêm trượt nhớ
Trầy trụa cả chiêm bao
Vết mưng nào bỗng vỡ
Cứ ngỡ như ai cào
Cố để cho đừng vuột
Một vụng về đức tin
Cho ngày dài não nuột
Không chợt nhai tim mình
Ai đem trăng về dụ
Cho lòng đàn bà em
Quên vết đau vừa tụ
Mà xông xênh khát thèm
Chỉ cần trăng thật mới
Chỉ cần gió thật êm
Chỉ cần anh thật tới
Với mùa yêu đầy đêm
Em bỏ cơn hận cũ
Anh như trầu mới têm…
Hôm nay bình yên nhé
Có nắng thì có mưa
Đời cũng đâu khác vậy
Sướng khổ cứ luân hồi
Buồn vui hoài đưa đẩy
Em nuốt giọt lệ trong
Nghe mênh mang thương giận
Em tắm giọt nắng hồng
Tự thương mình lận đận
Ngày trôi nhanh như thể
Nắng rớt của hoàng hôn
“Sống thật” đâu có dễ
Như vô thường vô ngôn
Ngày ơi bình yên nhé
Dẫu nắng và dẫu mưa
Tâm niệm về chánh thiện
Kệ thói đời đong đưa
Đ.T.D.T