Hồn nhiên thức giấc… trong lành hạ sang – Thơ Ái Nhân

429

 

Tác giả Ái Nhân 

 

Tinh khôi loa kèn

Loa kèn trắng muốt tinh khôi
Đỏ trời gạo rụng bời bời bến sông
Mặt trời hớn hở vừng đông
Mây bông, mây trắng, mây hồng vui bay

Gió nồm lá múa như say
Mưa rào bất chợt ngang ngày rưng rưng
Ve con tập hát ngập ngừng
Đỗ quyên khản cổ chập chừng gọi nhau

Hội tàn… hẹn gặp xuân sau
Chong đêm còn thức hồn đau đáu chờ
Lúa non lấp ló đầu bờ
Sấm non nô nức mở cờ mà xanh

Mắt nàng thôn nữ long lanh
Hồn nhiên thức giấc… trong lành hạ sang

 

Thức mùa 

Tiếng ve thức giấc mùa hè
Cơn mưa bất chợt hàng me ướt đầm
Nhớ mong nặng trĩu cung trầm
Tương tư gieo khúc độc cầm nỉ non

Sang mùa gió hát véo von
Hồi xuân em lại xinh giòn như ai
Gót hồng khoe dáng khoan thai
Long lanh đôi giọt sương mai trong ngần

Mắt thơ níu bước phong trần
Loa kèn cuối vụ bần thần… tiễn xuân

 

Giao mùa

Bất thường chợt nắng, chợt mưa
Loa kèn cuối vụ, phượng chưa kịp hồng
Lúa chiêm đương độ vào đòng
Dửng dưng xuân chửa lấy chồng… lửng lơ

Nàng chờ người ở trong mơ
Lời tình giấu đáy vần thơ ngại ngùng
Chênh chao nắng mới thẹn thùng
Tàn cây thõng thượt sượng sùng tiếng ve

Đêm qua cuốc đã gọi hè
Mưa rơi bất chợt hàng me ướt đầm

 

Trắng trong loa kèn

Loa kèn nghiêng nụ tháng Tư
Long lanh khoe sắc xinh như em cười
Thơ yêu chớp mắt ngỏ lời
Hân hoan con chữ mơ vời vợi bay

Tưng bừng nắng gió ru mây
Tóc đen, môi thắm.
Thơ say em rồi
Sông Tương Tư sóng lở bồi
Trái tim mơ mộng đêm bồi hồi mong

Mơ hồ khúc nhớ long đong
Bâng khuâng tiếc thuở trắng trong loa kèn

A.N