Hong đời dấu yêu – Chùm thơ Hoàng Chẩm

577


Nhà thơ Hoàng Chẩm.

Nắng có như xuân

Thèm nắng cho đong đầy mắt nhớ
Phố lạnh vai gầy em như mơ
Góp nhặt yêu người về bỡ ngỡ
Kêu thầm tên một chút đợi chờ

Nắng có mềm nỗi buồn xuống thấp
Ơi em xưa dâu bể phận đời
Xuân đã chạm lòng ai khuất lấp
Cách mấy mùa xa vẫn trùng khơi

Hỏi thử nắng sao về quá muộn
Em ru mình những giọt đông phai
Thuở mộng đầu cơ hồ sóng cuộn
Để bây chừ con nước chia hai

Nắng vẫn còn xuân bay áo lụa
Lối cũ ta về lắm nẻo thương
Em có còn thơm lây bậu cửa
Nắng cho hồng tóc gió tơ vương.

Tháng ba em và tôi 

Tháng ba chưa hao khuyết vầng trăng
Vịn cái khuôn rằm ta loang dài nỗi nhớ
Mềm thước ngọc mênh mông như sông nước
Mùa chưa cũ vẫn tương tư lòng muôn tơ giăng

Tháng ba mềm môi chưa vụng về tóc gió
Ngẩn ngơ buồn em buông rớt khung thơ
Lắng nghe trong nhau từng lời đau tê buốt
Lòng dạ cong lên em cau mặt đợi chờ.

Hỏi lại nhau một chút tháng ba như cào cấu
Ngọn gió xuân thì thổi ngược một chiều xưa
Em quay bước phiến lá buồn phai úa
Bỏ mặc con đường hiu hắt… ta với một gửi thưa

Thưa với đất trời thưa với khói sương
Cơn mê chưa kịp tắt lạ thường ta níu mộng
Tháng ba đan chéo nhau vào hương khăn hương áo
Mênh mang hơi người như dần chín mong thương.

Hong đời dấu yêu 

Hồn thắp lửa em hong tình đón hạ
Lả lơi đêm trăng rụng xuống đáy sông
Như chao chát gối chăn đời bỗng lạ
Mộng đầu giường em trải hết mênh mông

Lời ru nhau đợi mùa yêu cất giọng
Hong cả chiều hoa nở muộn đường quê
Em cúi mặt lắng nghe hương tình đọng
Bung cả lòng trổi khúc hát hoan mê

Áo chưa cài nhụy tình hong men lạ
Ta ôm hoài cơn sóng cuộn biển mơ
Dẫu biết ngàn khơi không lời từ tạ
Tương tư ngọn ngành đau buốt câu thơ.

H.C