Hong mùa ân ái – Thơ Nhật Quang

989

Photo: Nguyễn Sương – Người mẫu: Tô Loan

 

Tự khúc tháng Sáu 

Tháng Sáu về vương ngọn gió dịu êm

Trời giao mùa ươm lên màu xanh lá

Khúc tự tình ta nghe chợt xa lạ

Xuân còn hương để ru ngát con tim?

 

Tháng Sáu về thơ thẩn mãi đi tìm

Vần yêu đương ghép vào đầu nỗi nhớ

Mênh mông lắm hai phương trời cách trở

Còn trong nhau chút say đắm tình thơ

 

Tháng Sáu về ươm lại những mộng mơ

Lên môi mắt long lanh người xưa ấy

Một chiều Thu đánh thức tim ta dậy

Hồn chơi vơi theo cánh lá vàng bay

 

Tháng Sáu về còn thoảng chút hương say

Cơn nắng nghiêng đưa Hạ về qua ngõ

Chiều tan trường áo dài bay trong gió

Góc phố buồn, ta ngơ ngẩn… tìm ai?

 

Nghiêng 

Nghiêng chiều vạt nắng lưa thưa

Nghiêng vành nón lá che mưa ướt mềm

Nghiêng vai mái tóc nhung huyền

Nghiêng tà áo trắng dịu hiền thơ trinh

Nghiêng đôi mắt biếc lung linh

Nghiêng vòng tay ấm mơn tình đắm say

Nghiêng bờ môi chạm ngất ngây

Nghiêng câu lục bát đong đầy ý thơ.

 

Tự tình

Nón em che dáng lụa

Gió rối vạt tóc mây

Ta bâng khuâng từ thuở

Hương nắng thơm vai gầy

 

Em hong mùa ân ái

Phơi hồng dấu môi ngoan

Mắt xanh thời con gái

Gợi dấu yêu nồng nàn…

 

Ta gởi hồn lãng đãng

Phím loan buồn mênh mang

Giọt Guitar trầm lắng

Nhỏ nỗi đau muộn màng

 

Thu gieo lời thổn thức

Heo may chạm giấc mơ…

Em như đời hư, thực

Ta phiêu lãng dại khờ

 

Hồn rong rêu đá mục

Đếm vời tháng năm trôi

Đời rớt ngang đáy vực

Nghe hồn chợt chơi vơi.