Hong phơi tơ cũ – Thơ Thảo Kim Bùi

810

Tác giả Thảo Kim Bùi 

 

Nắng xưa

Lung linh nắng tương tư mùa nhớ 

Cuối thu rồi đông trở về mau

Dòng trôi lá cuốn về đâu 

Lạc loài xao xác tình sâu hững hờ 

 

Tiếng lòng ôm chặt niềm thao thức 

Bến trầm luân còn ước mơ chi 

Thả hồn theo bóng chim di 

Thì thầm con sóng ru vì nhớ nhau

 

Dài năm tháng đã gầy mộng mị 

Suốt con đường cũng chỉ thế thôi 

Đưa tay hứng giọt sầu rơi 

Vỗ lành tiềm thức hợt hời buồn đi

 

Vầng mây xám ẩn màu sương khói 

Cành lá phong gió thổi đong đưa 

Mai về phố lẻ nhặt mưa

Hong phơi tơ cũ nắng xưa ngọt ngào.

 

 

Em thoáng qua đời tôi

Em thoáng qua đời tôi 

Miền quên lãng ngậm ngùi

Trên lối về xuôi ngược 

Con đường cũ năm nào 

Để lại bóng cô liêu 

 

Em thoáng qua đời tôi 

Bóng hoàng hôn lây lất 

Ngập ngừng ánh vàng tan

Nghe muôn trùng tuyệt vọng 

Trong nuối tiếc ngỡ ngàng

 

Em thoáng qua đời tôi 

Tình giông bão xa xôi 

Những ngày xưa thôi đã 

Nhạt phai gót trang đài 

Niềm yêu như khói mây

 

Em thoáng qua đời tôi

Vô tình gió bay ngang

Thổi tung miền ký ức

Vết xưa đầy bụi bặm 

Trăm năm lấp hao mòn

 

Em thoáng qua đời tôi 

Tôi ôm những muộn màng

Trên đường dài ngăn lối

Em có còn vấn vương 

Chút tình lưu luyến thương!

 

 

Giấc thu

Mùa thu lại nữa hững hờ qua

Phiến lá vàng khô lặng lẽ sà

Dẫu biết rồi tan vòng nắng rã

Mà sao gói ghém bóng trăng tà

Dư hương sót lại vương bờ đá

Kỷ niệm tràn rơi bám cội già 

Khắc khoải đêm mưa ru giấc thỏa 

Ru miền lá đổ mộng ngàn xa.

T.K.B