Huế của những xưa sau

916

Lê Hưng Tiến

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình như tiền kiếp ta đã ngang qua đây và có lẽ ngẫm nhiên ta lại suy tưởng của kiếp này. Sự thật thế nào ta phải đặt dấu ảo để hỏi tâm thức viển vông.

Cố đô Huế – Nguồn internet

Ngẫm lại thời còn xưa cũ, những dấu chân ai đã quên mùi chân đất và cả chân chất lên mùa. Cái thời mà mình đã tốn nhiều phí hào hoa và nước mắt thần hồn, nhưng rốt cuộc cảm xúc cũng cho ta được gọi là đúng nghĩa cuộc người. Thời ấy, cách đây hơn 15 năm có lẽ, ta cũng đã men theo dấu hài của các vị vua, cung tần mỹ nữ và cũng lần ra được mấy kiếp đã hoang hóa bao thế kỷ hin hít. Hình như tiền kiếp ta đã ngang qua đây và có lẽ ngẫm nhiên ta lại suy tưởng của kiếp này. Sự thật thế nào ta phải đặt dấu ảo để hỏi tâm thức viển vông của ta đã. Chứ không hiểu sao mỗi khi bước chốn này, ta có cảm giác quá đỗi xâm mặt từ những đường cỏ, gốc xanh rơm rạ trong vô thức thường trực của trung tâm hành lang trí lừ lự… 

Hơn 15 năm trở lại dấu xưa, bước kinh thành thậm thịch từ hoang hóa màu phế tích. Nghe xa xăm vọng vào tiếng ai loang lổ một lỗ thủng cơ thể vô hồn. Lịch sử lại rêu rong trên khuôn mặt ảo khi ngôn ngữ chợ đen đầy ải cô hồn các bác. Một mớ suy tư hổ lốn trước những con chữ chưa được nấu chín mùa xanh ý tưởng. Ai đó bước qua đây cõi hồ như. Tâm thức là thứ mệt lử của kẻ sáng tạo đi bỏ chợ đen rong ruổi. Ngày rót vào đêm những đường lông lá hậm hự ban mai. Nét mày ngài cứ doãi ra thêm dòng liên tưởng từ vô hình mang lại. Và, có khi ai đó bỏ vào lọ trang điểm để Huế khoác thêm vẻ đẹp thiên cổ. Thiên cổ móc xanh những sợi gân rờn rợn trên da thịt em. Lại trôi qua khoảnh khắc trừ phi tâm tưởng ở lại vùng trũng cô đơn. Huế đã xanh mùa anh chẳng ai hiểu và chỉ ai đó tìm tư cách điểm chỉ tôi một cách tội đồ. Bạc nhược và lếu láo. Thôi, ta ở đây hoang hóa lịch sử, biết đâu thời đại xa xưa lên ngôi khoảnh khắc, khi đó ta là ta của thời vua trước đi…

L.H.T