Huệ Thi thương tím cả môi ngoan

770

Nhà thơ Huệ Thi

Xin cùng trời cuối đất

Anh đừng nói về ngày mưa
Anh đừng kể về ngày nắng
Hãy đừng nói về dòng sông phẳng lặng
Đừng tô hồng từng lối em đi

Hãy nói về cánh thiên di
Cõng ước mơ, đong hoài bão
Hãy nói về giông tố
Mai này ập tới hiển nhiên

Nào,
đừng yêu đôi mắt nhung huyền
Đôi lần ngấn nước
Đôi lần đi hoang
Đôi mắt ấy lắm mơ màng
Dễ khóc cười giữa nhân gian bội phản

Xin anh ươm nồng năm tháng
Nắm chặt tay em
Bước trên chông gai hay nhung gấm êm đềm
Em vẫn sẽ chỉ mãi là thơ bé
Một thời ngây trẻ
Lóng lánh trong veo

Đôi mắt em vẫn sớm sớm chiều chiều
Ru anh canh dài, ướp hương đời bớt nhạt
Dẫu sắc tựa dao cau, xin dịu dàng câu hát
À ơi, còn dìu nhau cuối đất cùng trời…

Giấc mơ màu tím

Này anh,
yêu đến thế là cùng
Màu tím ấy nhuộm tháng ngày chờ đợi
Giấc mơ ngọt
Giấc mơ dìu vợi
Đời dịu dàng biết mấy từ lúc mắt chạm môi

Này anh,
Sao chỉ ru em bằng những ấm lời
Xua đêm tối gọi bình minh tràn vào ô cửa
Em đã vùi thanh xuân vào con đường hơn một nửa
Anh thương em rồi, lối rẽ bỗng thênh thênh

Này anh,
Giấc mơ về cánh chim phía biển khơi
Em sẽ vỗ theo gió chiều thật lộng
Xin hãy bên em hát nồng nàn như cuồn sóng
Đừng vội rời, thương tím cả môi ngoan.

Cạn một lần yêu

Giữa mênh mông đất trời em tìm thấy vì sao
Chút ánh sáng cuối trời với tay xin níu lại
Cũng đôi lần ngần ngại
Tự hỏi lòng hái về cất nơi đâu !

Bể dâu này còn biết mấy nhịp đau
Ngày thôi tắt và đêm dài hơn nỗi nhớ
Bóng dáng ấy thoáng qua như duyên nợ
Thương một lần mà dốc tận cùng say

Rồi bao chiều như thể cuồng quay
Xé cay đắng, băm trăm lần nghẹn ức
Vết cắt ấy sao buốt từ lồng ngực
Là hờn ghen rưng rức phía môi cười

Ta là ta, ta chẳng thể là người
Lời thốt ra tưởng chừng lời nói thật
Vui hay buồn hững hờ trong gang tấc
Vùi tình riêng thương nát cánh hoa tàn

Giữa đất trời sao khập khiễng tan hoang
Nát từ dạ và cháy từ trong sâu thẳm
Xin quỳ giữa nhân gian cắn bầm tiếng nấc
Tận cùng thương đành cạn kiệt dâng đời.