Huệ Thi – Vẹn nguyên như thuở lên mười

788

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Huệ Thi tên thật là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1982 tại Đại Lộc – Quảng Nam. Chị tốt nghiệp ngành kỹ sư cầu đường – Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Chị vinh dự trở thành Hội viên Hội Nhà văn Cần Thơ năm 2015. Có lẽ con sông Thu Bồn huyền thoại đã bồi đắp cho chị những lượn sóng thi ca từ ngày còn e ấp tim yêu của tuổi học trò hồn nhiên, mộng mị. Chính lẽ ấy, chị đã yêu thích văn chương và tập tành viết lách từ giây phút bổi hổi thơ ngây cắp sách đến trường. Với chị, văn chương như một người tình, như một người bạn tri kỷ. Mà ở đó, chị có thể giãi bày những tâm sự thầm kín được chôn vùi từ sâu thẳm com tim. Thơ chị nhẹ nhàng, giản dị như chính những trải lòng của chị. Đôi khi, ta có thể bắt gặp những trải lòng ấy của chị trên các báo, tạp chí văn nghệ từ Trung ương đến địa phương cũng là chuyện đương nhiên.

Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Vẹn nguyên như thuở lên mười” của nhà thơ Huệ Thi!

(V.N.L chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Huệ Thi

Con chẳng trở về

Dạ thưa con đã trở về
Đã nghe hương gió hương quê ấm tràn
Đã nghe chùa vọng chuông vang
Bước cùng thầy mẹ rộn ràng hội xuân
Dạ thưa đã gạt đau buồn
Tha hương cầu tự tròn vuông mặt người
Gói trầm dâu bể nụ cười
Vẹn nguyên như thuở lên mười, lên ba
Cho con ngồi tựa mép nhà
Uống từng ngụm nhớ hít hà đêm quê
Cho con lặng ngắm tứ bề
Khát lời ru khẽ vọng về xa xăm
Cho con chùn gối tháng năm
Được ôm vai mẹ lặng nằm thâu canh
Cuộn tròn theo tiếng dỗ dành
Mắm dưa cơm cháo ngọt lành cùng quê
Dạ thưa con vội trở về
Đào, mai thắm rộ
Triền đê, cải vàng
Giao thừa dâng nén tâm nhang
Thơm nồng đáy mắt xuân sang trước thềm
Mẹ ơi… gối ướt, môi mềm
Giấc mơ trở dạ kìa đêm chưa tàn
Xứ người lạc bước cưu mang
Thèm xuân quê mẹ
ngổn ngang lối về…

Nghe chừng xuân

Nghe chừng xuân đến
Chồi non rạo rực
Nắng tắt thong dong
Đêm phương Nam nước lớn, nước ròng
Nhịp đời trôi khua rơi mùa én đậu
Phải phía cuối sông câu hò vướng bậu
Điệu xê xàng
Điệu hò lý trong veo
Ai quên vội mái chèo
Mà ra giêng đò trôi không dâu mới
Nghe chừng xuân tới
Gọi khản đục tình tan
Bông bí còn vàng?
Cớ sao hát nỉ non điên điển tàn cuối bến
Xuân đi, xuân đến
Nước đổ về phía cửa tít mù khơi
Gieo nhớ chơi vơi
Thuyền hoa vô tình về chốn lạ
Xuân về muôn ngã
Người ngược chốn nao
Ai ủ búp mai đào ?
Bỗng bên sông xuân rơi tràn trong gió…

Góc xuân quê

Sớm nay xuân về
Tràn qua ngõ
Từng góc chợ
Dáng mẹ, dáng chị vội vã bán mua
Hoa nở tràn sân
Bữa cơm tất niên nhà nhà đoàn tụ
Giữ nguyên nếp nhà xưa cũ
Rộn ràng gói bánh chiều đông
Ve vút tấm lá dong
Nghe tự hào quê hương nồng nồng khoé mắt
Gió xuân se sắt
Thoảng khói nhang trầm dìu dịu say
Hít hà chút rượu cay
Thấm tinh tuý yêu thương chiu chắt
Dòng sông bên nhà nước trong văng vắt
Hoà cùng gội rửa cuối năm
Bỗng ai gửi xa xăm
Ước từng khắc cuối năm
Không bon chen
Không vất vả
Ù trở về quê mẹ đón xuân reo