H’un – Truyện ngắn của Hồng Chiến

101

Buôn K’sia hôm nay họp bàn về việc xây dựng nông thôn mới. Ông Chủ tịch Phường nói rất nhiều, rất dài về Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đang thực hiện ở tỉnh nhà và thành phố của chúng ta. Ông cho biết thêm: Nhà nước đầu tư bảy mươi phần trăm kinh phí làm đường đổ bê tông, dân góp còn lại. Có đường mới, đi lại thuận tiện thì những sản vật làm ra mới có nhiều người đến mua, dân mới đỡ khổ. Cán bộ nói nhiều, toàn điều hay, cuối buổi, ông buôn Trưởng chốt lại: muốn có đường đi sạch sẽ, thoáng đãng thì dân phải… góp đất.

Nhà văn Hồng Chiến

Chuyện đến đây bắt đầu rắc rối vì đụng chạm đến kinh tế, quyền lợi riêng của từng hộ gia đình. Nhà bên đường đi mở rộng tất nhiên chịu thiệt, không những mất đất mà còn cây cối, bờ rào, cửa ngõ… phải di chuyển; kinh phí lấy đâu để làm? Nếu lúc trước ông Chủ tịch Phường “hát”, mọi người im phăng phắc lắng nghe, nay đến chuyện tự nguyện hiến đất thì cuộc họp thành ra cái chợ của Yoan(1), cãi vã om xòm.

Buôn toàn người Êđê với nhau cả, nay nhà nước kêu gọi bỏ ra tí đất làm đường đi sạch sẽ, trồng hoa hai bên cho đẹp ai cũng thích mà lại tiếc đất thì… không ra làm sao cả. Bây giờ nhà nào cũng có xe máy, máy cày, công nông… để đi làm thì phải có đường to mới khỏi đụng nhau chứ. Nghĩ thế amí(2) H’Un xung phong phát biểu. Mọi người đang to tiếng với nhau, khi thấy amí H’Un đứng lên thì bảo nhau im lặng. Mí nói:

-Đường thì mọi người cùng đi, nhà ở gần đường đi lại thuận tiện hơn nhà ở xa đường thì chịu thiệt một chút cũng không sao cả. Trong chiến tranh đánh Mĩ, Đảng bảo mượn voi đi vận tải ai cũng vui vẻ đưa ngay dù biết có thể cả voi và chồng con mình điều khiển voi sẽ không trở về. Ta làm vậy vì tin Đảng đúng. Nay ông Nhà nước, ông Chính quyền bảo làm đường để đi lại cũng đúng; ai cũng mong người đi, xe chạy mùa nắng không bụi, mùa mưa không dính bùn đất lên sàn, thế mà lại đi tiếc chút đất thì không tốt đâu. Ta làm đường ta đi, con cháu ta đi nữa cơ mà, phải chia sẻ cùng nhau chứ. Nhà mình ở đầu đường, ngay ngã ba vào buôn, xin đăng kí hiến toàn bộ số đất mà con đường mới cần.

Dân họp vỗ tay ầm ầm, tán thưởng. Nhiều người lúc nãy cãi nhau về chuyện hiến đất hình như đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ với người đàn bà nghèo góa chồng vừa phát biểu. Ông Chủ tịch phường hồ hởi ra mặt, đứng lên cảm ơn rối rít, còn nói thêm:

-Bà H’Tang – Amí Un, tuy nghèo, lại là vợ Liệt sĩ một mẹ, một con; cuộc sống vật chất còn vất vả vậy mà vẫn gương mẫu đi đầu hiến đất như thế, tôi nghĩ các chủ hộ có mặt ở đây cần phải suy nghĩ lại mình. Bây giờ đã khuya rồi, việc hiến đất là hệ trọng, mọi người về bàn với gia đình để thống nhất thực hiện chủ trương của Chính quyền. Giao cho buôn Trưởng và Địa chính phường lập danh sách các hộ tình nguyện hiến đất, tiền hỗ trợ di dời nhà, cổng… khi mở rộng đường. Mời bà con về nghỉ.

***

Bà H’Tang đẩy cửa bước vào nhà, bật điện rồi bước lại bên bàn thờ đốt ba cây nhang lầm rầm khấn. Trên bàn thờ đặt tấm Bằng Tổ quốc ghi công phía sau bát hương bằng sứ, không có ảnh. Bà nhìn khung Bằng đó như thấy chồng của mình, cầu mong chồng ở xứ Yang(3) đồng ý với quyết định của mình. Thế là ông đã đi được hai lăm năm rồi, ngày ấy…

Amí H’Tang không biết ở nơi nào phía mặt trời lặn, một hôm chèo thuyền ngược sông chở theo đứa con gái mới hơn ba tuổi đến buôn xin ở lại vì quê bà có đảo chính. Gia đình Hoàng tộc bị chính quyền mới bắt bớ, hành quyết nên bà trốn chạy đến đây. Người trong buôn thương tình dựng cho ngôi nhà sàn bốn gian, hai gian ở còn hai gian làm phòng khách. H’Tang lớn lên xinh đẹp nhất vùng, nhiều thanh niên con nhà giàu có ao ước được cô bắt về làm chồng; nhưng cô lại ưng anh chàng mồ côi ở với dì ở giữa buôn. Y Dắt, mới mười tám tuổi nhưng cao hơn bọn con trai cùng tuổi tới nửa cái đầu, tay chân rắn chắc như lõi gỗ trắc, phát rẫy khỏe như con min(4) húc ổ mối. Ở với nhau hơn năm mà chưa có con, đêm ấy không biết có chuyện gì mà đến khuya mới về nhà, chui qua cửa sổ vào nhà, lắc lắc vợ đang ngủ thì thào:

-Bọn Ngụy kéo về đông lắm, chắc mai chúng đi càn rồi, tôi phải vào rừng báo cho anh em biết.

H’Tang ngồi bật dậy, nắm lấy tay chồng bảo:

-Cho em theo với.

-Không được, nguy hiểm lắm.

-Em không cho anh đi đâu, một mình ngủ lạnh lắm.

H’Tang ôm gì lấy chồng, không chịu buông ra. Y Dắt hiểu ý vợ. Là vợ chồng, nhưng vì công việc cách mạng mà đêm hôm toàn để vợ ngủ một mình. Thương lắm mà không biết làm sao được. Thôi chiều vợ vậy… Không ngờ, đó là lần cuối cùng vợ chồng được ân ái với nhau; anh ra rừng, sáng hôm sau trong trận đánh cản quân giặc để cơ quan rút, anh bị thương, bị bắt rồi lũ giặc dã man hành quyết bằng cách: treo xác lên bụng trực thăng kéo lên trên các ngọn cây cho đến lúc tan xác. Người chết không có mồ. Thương lắm.

Cũng chính sự vội vàng để có một chút thời gian bên nhau, Yang đã ban cho họ một cô con gái xinh đẹp giống mẹ. Cô bè lớn lên, nước nhà thống nhất nên được đi học ở trường nội trú, rồi vào đại học. Chiếc buôn nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng già ngày xưa, nay đã lên phường của một thành phố mới. Nhà chính sách, nhà nước làm cho năm gian, ba gian phía trước làm phòng khách, hai gian nhà phía sau làm hai phòng ngủ, mái lợp ngói, sàn lát ván đúng nhà dài truyền thống của người Ê đê. Với một héc ta đất trồng cà phê, xen cây ăn quả, cuộc sống tạm đủ cho bà và cô con gái học đại học dưới tận thành phố. Không có có Đảng và Nhà nước thì làm sao có được cuộc sống như hôm nay.

Nước mắt chảy dài trên má, bà khóc nói với chồng cũng là nói với chính mình:

-Anh yên tâm. Em chờ con gái mình bắt chồng, giúp nó nuôi con khôn lớn rồi em sẽ về với anh, chúng ta lại bên nhau như đêm chia tay cuối cùng anh nhé.

***

H’Un bước lên cầu thang, kêu ầm lên:

-Amí ơi con về rồi nè!

Trong nhà vắng lặng không có tiếng bước chân hối hả, tiếng vỡ òa vì vui của amí như mọi lần. H’Un ngạc nhiên đẩy cánh cửa khép hờ bước vào nhà. Amí, tóc bạc trắng, ngồi như pho tượng nhà mồ, mắt nhìn chăm chăm vào bếp đã lạnh ngắt từ lúc nào ở giữa phòng khách. Buông rơi chiếc va li và túi xách xuống sàn nhà, cô lao lại bên amí, giọng nghẹn ngào:

-Amí ốm ạ!

-Tao không ốm mà đau.

-Là sao?

-Mày còn nhớ thàng Y Bình học cùng cấp hai ngày xưa không?

-À, hắn ở buôn Hoang, học dốt quá lại thích chơi điện tử nên học xong lớp chín thì ở nhà luôn.

-Đúng hắn.

-Có chuyện gì mà amí điện, gọi con về gấp vậy ạ? Không phải gọi con về để hỏi Y Bình làm chồng đấy chứ. Con không ưng đâu.

-Hắn có vợ, con rồi, giờ làm địa chính của phường mình.

-Vậy liên quan gì đến con mà gọi con về.

Amí H’Un hình như chảy nước mắt rồi từ từ đứng dậy, bước đến bên bàn thờ chồng, đốt nhang. H’Un giúp amí cắm hương lên bát hương. Bất ngờ bát hương bùng lên ngọn lửa như bị đổ xăng. Bà H’Tang quỳ xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở. H’Un ôm lấy amí, khóc theo.

***

Chiếc Camri màu đen bóng lộn, đỗ xịch bên chân cầu thang, một người thanh niên đen nhẻm, trán bóng lộn, mặt gãy mở cửa xuống xe, leo lên cầu thang, nói to:

-Chào nhà báo! Lâu quá không gặp.

Buông amí ra, H’Un đứng dậy đã thấy Y Bình bước vào nhà, đi đến bên cạnh chìa tay ra để bắt, nói:

-Người mất cũng đã mất rồi, bác và bạn cố vui để sống với hiện tại chứ ạ.

-Cậu thiêng thật, amí mình vừa nhắc đến cậu, cậu đã có mặt; người đâu như ma lai thế.

-Ừ, mình bây giờ là “ma lai” của phường này nhưng chỉ mang đến những chuyện tốt đẹp thôi. Cậu về rồi ta bàn chuyện luôn. Ngồi xuống đây. Chuyện là thế này: buôn mình mở đường lớn đổ bê tông, chiều ngang mặt đường rộng sáu mét, mỗi bên thêm hai mét làm hè đường và trồng hoa nữa, vừa tròn mười mét. Bác đây đã tình nguyện ủng hộ toàn bộ đất theo quy hoạch. Nhưng gia đình mình thuộc diện ưu tiên, cậu là bạn học với mình nên mình tham mưu và được chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ xây lại tường rào, cổng theo mẫu đẹp nhất thành phố đấy.

-Cảm ơn bạn!

-Nhưng, bác đây lại không chịu ký nhận mới khổ chứ!

-Vậy là sao hở amí?

-Tổng số tiền làm chưa đến năm chục triệu thế mà nó bảo ký nhận sáu trăm triệu.

-Cậu làm báo chắc biết rồi, thời buổi bây giờ cái gì cũng phải có phần trăm, hoa hồng, lót tay mới lấy được tiền ra. Chạy dự án, xin duyệt chi là cả một đống công việc, qua biết bao nhiêu người và mỗi người ký như thế đều là… tiền cả đấy. Vì thế nó mới “đội” lên, Nhà nước chịu thôi, còn chúng ta mỗi người được chút đỉnh gọi là.

-Công việc của cậu giờ đây là thế này à?

-Đúng, mình học văn hóa so với các bạn thì dốt nên bỏ dở giữa chừng về nhà lấy vợ. Mình giờ có ba đứa con rồi đấy. Vợ người Tày, xinh nhất vùng. Nhà xây năm ngoái có ba tầng, mua thêm cái ô tô bốn chỗ đi làm. Vừa tốt nghiệp Cao cấp lý luận. Tính ra ở đời chỉ cần nhiều tiền là được. Còn bạn, học nhiều như thế để làm gì khi đến giờ này vẫn hai tay trắng, chồng không, con không… may mà còn miếng đất của amí đáng giá.

-Cậu sống thực dụng quá!

-Không phải thực dụng mà thực tế. Mình tự thân vận động chứ không núp bóng ông già là Bí thư phường đâu đấy nhé.

Hình như quá sức chịu đựng, bà H’Tang thở hắt ra, nói:

-Chẵng lẽ cán bộ bây giờ đều sống và làm việc như vậy cả ư?

-Đúng vậy đó bác. Kinh tế thị trường chỉ có mua và bán, kết quả là lợi nhuận phần trăm. Hôm nay H’Un về rồi, hai má con nhất trí ký giấy tờ để cháu cho triễn khai thực hiện ngay. Một tuần thôi nhà mình sẽ có bờ rào, cổng đẹp như trong tranh luôn. Thiết kế đây, bạn xem đi rồi bảo bác ký.

-Cút. Bước ra khỏi nhà tao ngay!

Bà H’Tang gầm lên, rút cây xà gạc dựng bên vách vung lên, Y Bình luống cuống đứng dậy nói:

-H’Un, nói gì đi chứ!

-Bạn về đi, amí mình đang giận lắm đấy!

-Đúng là bà già lẫm cẩm!

Y Bình chạy vội ra cầu thang còn ngoái cổ ném lại một câu cho bõ tức. H’Un ôm lấy amí, thủ thỉ:

-Vì chuyện này mà amí gọi con về phải không?

-Đúng! Lũ cán bộ bây giờ…

Tiếng bà H’Tang líu lại, nước mắt trào ra, ngồi bịch xuống sàn nhà.

***

-Cháu chào bác, chào bạn H’Un!

Người sĩ quan trẻ, trên cổ áo đeo quần hàm Thiếu úy bước vào nhà. H’Un đứng dậy, giơ tay bắt, nói:

-Y Minh, cậu ra trường rồi à?

-Mình được phân công về phường này bốn tháng rồi, nghe tin bạn về nên ghé qua thăm đây.

-Công an nhiều như thế lại về ở tận phường mà để một lũ sâu mọt hoàng hành khắp nơi như vậy à?

Hình như vẫn còn quá giận với Y Bình nên bà H’Tang đổ luôn lên anh cảnh sát phường; H’Un vội thanh minh:

-Y Bình vừa ở đây về nên amí mình đang nóng, bạn thông cảm nhé. Này bạn đã về đây công tác bốn tháng rồi mà chưa nắm bắt được gì à?

-Bạn bè lâu ngày gặp lại không mời nhau miếng nước đã nổi nóng rồi.

Y Minh cười, rồi tự ngồi xuống sàn, khoanh tròn chân lại, nói tiếp:

-Trong buôn mình chỉ có tôi và bà học cùng nhau đến hết lớp mười hai lại luôn làm lớp phó giúp bà làm lớp trưởng đấy nhá. Đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn.

-Mời bạn uống nước. Ngày ấy cô giáo phân công thì chúng ta làm chứ có phải vì việc riêng đâu mà mình phải cảm ơn bạn?

-Ừ chuyện ở lớp học thì cho là vậy đi. Thế hồi học lớp năm đi chăn bò bên suối Ea Knop, mới thấy con rắn bà đã nắm lấy kéo; bị nó quay đầu cắn vào tay suýt chết, mình phải cõng về nhà thì sao?

Nghe nhắc lại chuyện cũ, H’Un đỏ mặt, nói:

-Ừ, tại khi ấy mình chỉ thấy một khúc thân trong bụi cây, sợ nó chạy mất nên túm ngay, không biết đầu nó ở đâu mới bị… Nhớ lâu thế, để mình học xong về cảm ơn cả đời còn lại luôn, được không?

-Bác làm chứng cho con điều H’Un vừa nói đó nhé.

-Công việc hiện nay của bạn thế nào?

-Nghề của mình, nói nôm na như thế này: giống như ngày xưa bạn thấy rắn. Bạn bắt ngay khi nhìn thấy – nghề nghiệp của nhà báo thể hiện từ nhỏ rồi đấy; còn mình phải chú ý quan sát xem đầu nó ở đâu, nó từ đâu đến, đi đâu và còn có con nào đi cùng không. Chúng đến đây để làm gì rồi mới quyết định bắt hay không bắt, bắt lúc nào.

-Ô, ông Cảnh sát khu vực nói hay quá.

H’Un dứt lời bà H’Tang nói thêm:

-Bác không hiểu nên vơ đũa cả nắm rồi.

-Lỗi tại chúng cháu nữa ạ. Chúng cháu công tác trên địa bàn phải dựa vào dân, mong được nhân dân đón nhận như con em của mình; có việc gì mà người khác làm không đúng luật pháp thì mọi người báo ngay cho các cháu biết để có phương án giải quyết. Có như vậy các cháu mới hoàn thành nhiệm vụ mà xã hội mới bình yên bác ạ.

-À thì ra vây, hai đứa nói chuyện bác đã hiểu ra rồi. Trưa nay ở lại ăn cơm với bác nhé.

-Con sợ cô nhà báo không mời bác ạ.

-Y Minh mồm mép vẫn sắc sảo như xưa. Mình có mang hải sản về, bạn chế biến giúp nhé.

-Nhất trí. À bác ơi, sao lại đặt tên con gái là H’Un thế?  Cháu nghĩ mãi mà không ra đấy.

-Đêm ấy, bác trai chui qua cửa sổ để ra rừng. Bác nắm tay bác trai nói nhỏ: có con thì đặt tên là gì. Bác trai đứng dưới đất rồi nói vọng lên: un! Vì thế bác mới đặt tên cho nó là H’Un.

-Ô, gay rồi; có thể bác nhầm rồi ạ.

-Nhầm là thế nào?

-Khi bác trai trườn từ cửa sổ xuống đất, dẫm vào lưng heo mới kêu lên: un. Ý bác ấy bảo là có con heo dưới đất ấy mà!

-Ông quỷ này!

H’Un bật cười, đập tay lên lưng bạn làm amí và Y Minh cũng bật cười theo. Ngoài hiên, nắng như dát vàng tràn ngập xung quanh.

Hòa Khánh, mùa mưa năm 2022

Hồng Chiến

Chú thích tiếng Ê đê:

  1. Yoan: người Kinh.
  2. Amí: má.
  3. Yang: thần linh.
  4. Min: một loài trâu rừng ở Tây Nguyên.