Hương chơm chớm làn môi – Thơ Nguyễn Chiến

1046

Nhà thơ Nguyễn Chiến

 

vòng ôm mùa xuân

đêm đã nồng nàn chưa
mà hương ôm không hết gió
thả mê man ngờm ngợp đất trời
vũ điệu bướm đêm dưới sao sương lấp lánh
hạt gieo vào gió mọc mùa xanh
tiếng ghi ta bụp bùng
giọng hát em cất lên những mảnh buồn chớp sáng
dòng sông trắng đôi bờ lau trắng
hồn xanh như mắt em
tôi yêu mùa xuân lau trắng
yêu ngọn cỏ vô tình chen lên từ đất
yêu cánh chim chở giấc mơ vượt núi băng ngàn
yêu những làn khói mơ hồ trên cánh đồng thời gian
yêu vô cùng bàn tay em khẽ xiết sợi mưa
yêu cả những mơ hồ những điều không có thật
vòng tay lặng lẽ ôm em
bình minh lên từ mắt em
ngọn lửa sinh ra từ đất
thắp mùa xuân…

 

nhật khúc

nắng trải lên ngày
nhật quỳnh thắp lửa
thoảng một làn vô hương
chiêm bao hoa không hóa bướm
làm sao mà bay lên
hạt cát bình yên trong mắt bão
đợi giờ li tan
cỏ may găm vào nỗi buồn
mọc lên cay đắng
con chữ đầu thai vào gió
rong ruổi trên sa mạc không bóng người
lang thang trên cánh đồng mồ hôi góc chợ nước mắt
cánh chữ thiên di vào bầu trời khác
triền sao bùng cháy
sông Ngân chảy xiết sóng sao rờn rợn
ánh sáng vô biên
múa chữ điên cuồng
niềm vui bạt vía nỗi buồn ngất ngư
lục tìm quê hương
hú gọi cô gái ân ái trong giấc mơ đứt quãng
cuộc chiến cô đơn không kết thúc

                                        

mùa hương

trên cánh én qua sông
mùa về phập phồng ngực nắng
phận cỏ cũng trao xanh
con chim vừa bay vừa hót
mê hương tỏa ra từ đất từ hoa từ lá từ thinh không
cuộc tình chết đi sống lại
vòng tay với ôm ngày yêu cũ
hương chơm chớm làn môi hôn lên xào xạc lá
một vì sao vừa rơi em kịp nói lời ước nguyện
về một tình yêu không li tan
buộc gió vào chân ngựa phi nước gấp về phía thời gian
gọi tên một loài hoa
đêm chúm nụ ngày trổ bông
tàn nở chẳng vô tình
làn hương là rất thật
mặc nỗi buồn trẻ ra…

 

nói gì với mùa đông

thò tay tôi ngắt ngọn gió
mà thương đứt ruột câu hò
căm căm đồng sâu ruộng cạn
bắc cầu cho mùa xuân sang

cái cò đi đón cơn mưa
đón tôi lạc chợ và đưa tôi về
phố phường đã đắm hoang mê
từ hôm tôi tháo lời thề bỏ sông
chắp tay tôi lạy cánh đồng
lạy bờ tre đã chờ mong tôi về
lạy con diếc tạ con trê
đã cho tôi ngọt giọng quê hương mình
từ ngày mẹ hóa câu kinh
tao nôi tôi đứt tao tình tôi đau
tôi về hiu hắt mưa rây

một ngày mưa đi qua
ngày mưa nữa đi qua
mùa đông như miếng giẻ
lau không khô mưa phùn
ai tắt dùm giá buốt
cây bật chồi ra xuân

N.C