Hương đất ru tình – Thơ Hà Sáu

725

Tác giả Hà Sáu  

 

 Mái nhà tranh

Mẹ kể rằng;

một ngày lạnh mùa đông

con khóc chào đời

rung rinh mái nhà tranh vách đất

bà Yến (1) cắt rốn

bằng lưỡi giằng (2) mùa gặt

cha chôn cuống nhau

bên cây khế sau vườn

 

Ngôi nhà tranh là một góc quê hương

cha cất nên từ bờ tre bụi rạ

tre dựng cột kèo, rạ làm mái lá

ấp ủ đời con mưa móc ân tình

 

Sáng mùa thu nơi cửa sân Trình

mẹ nắm tay dắt đi tìm con chữ

để ngày nay con thạo thông kinh sử

chữ tốt văn hay!

                        Con hỏi tại vì đâu?

 

Nghĩa ân sư cao dày đức thâm sâu

chữ thánh hiền dạy nghĩa nhân đạo lý

ngôi trường làng con khai tâm mở trí

liếp phên gầy,

                    mái tranh rạ chở che

 

Làng tôi đây!

Con sông uốn quanh bao bọc lũy tre

bão giông đi qua bao lần đạn lửa

sóng gió nổi trôi theo sông chảy mãi

trằn trọc bao đêm thao thức với làng

 

Thời trẻ trai một thủa dọc ngang

rồi quay về với tuổi xuân còn lại

trả món nợ ân tình

                      đã vay từ thời xa ngái

nặng gánh đôi vai nhưng vẫn chưa tròn

 

Ta mài đời lên năm tháng mỏi mòn

đếm hạt sương trên mái đầu điểm bạc

góp nhặt hương đời gieo thơ cấy nhạc

cung thăng, cung trầm

                         một tình khúc quê hương

—                                           

(1) Người chuyên đỡ đẻ cho tất cả mọi người trong làng bấy giờ

(2) Lưỡi hái cắt lúa

 

 

Dưới tán me

Chiếc lá rơi!

chao cành thu buổi sớm

gõ trái tim thức dậy mùa yêu

dưới tán me thì thầm em hát

ta bên nhau một thuở yêu kiều

 

Gió khép nép

xô nghiêng làn tóc

che bờ môi em rót nụ ngọt ngào

cây đứng lặng và không gian ngừng thở

ta ngất ngây mê mẩn phút thiên đường

 

Mặt trời ơi!

ngủ dùm thêm chút nữa

để em về rồi nắng hãy nhú lên

và gió hỡi! đừng làm cây lay động

kẻo hai người làm rơi vỡ chiếc hôn

 

                        

Thềm đông 

Giọt đông vỡ rụng bên thềm

Ướt miền ký ức,

chạnh thêm nỗi buồn

Thu còn man mác đầu hôm

Se se chút lạnh

trong hồn không tên

 

Lắng sâu trầm tích phong rêu

Qua miền hư ảo bọt bèo mây trôi

Chim quyên lẻ bạn bên trời

Xót xa nỗi nhớ tình tôi trao người

 

Em cầm chút rét ngập ngừng

Để ta cứ ngỡ rằng xuân đang về

Thèm nghe một khúc đam mê

Rót vào sâu thẳm vỗ về tiếng yêu

 

Với tay nối sợi mưa chiều

Dài thêm ân ái bên hiên dốc đời

Để ta thỏa kiếp rong chơi

Trần gian một thuở đầy vơi.

                                    Nỗi niềm

H.S