(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Huyền Văn, tên thật là Nguyễn Thị Huyền Sương, hội viên Hội Nhà văn Cần Thơ. Chị đã xuất bản hai tập truyện ngắn “Không phải lần đầu” (NXB Hội Nhà văn – 2014) và “Con đường anh đi” (NXB QĐND, 2024). Từ những năm 1980 chị đã có truyện đăng trên Tạp chí Văn Nghệ quân đội. Đề tài mà chị tâm đắc là đề tài về Chiến tranh và Người lính, bởi chị đã có một số năm chiến đấu trên chiến trường Tây Nam bộ và Campuchia. Nhà văn Lê Xuân xin giới truyện ngắn “Hương Mận” trong tác phẩm “Con đường anh đi” của tác giả Huyền Văn.
Nhà văn Huyền Văn
Mới sáng tinh mơ, chiếc xe hơi màu trắng mang theo nhưng tia nắng ấm áp từ Lộ Vòng Cung đến con đường Tạ Thị Phi nhỏ bé, yên tĩnh, rợp bóng cây xanh. Xe dừng lại trước căn nhà lá đơn sơ, người đàn ông bước xuống xe, mái tóc hoa râm, tay chống gậy, bước chân khập khiểng. Ông nhìn thật lâu ngọn đèn dầu cũ kỹ, treo trước căn nhà lá, bên trong không có người ở, nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất, từ cái bàn, cái ghế đến cái giường tre đều gợi lên cảm giác thân quen
ngày nào. Ông chầm chậm bước quanh nhà rồi đi ra vườn mận, những trái mận Hồng Đào trên cây đang chín đỏ, thấp thoáng chiếc áo bà ba bông cà tím… Bình tỉnh lại, lờ mờ nhận ra mình nằm trong một căn hầm, có hai người phụ nữ, một già một trẻ. Anh ú ớ:
– Nước, nước…
– Nước đây con.
Bình nuốt ừng ực những giọt nước có vị ngọt và mát lạnh. “Từ từ thôi con”. Anh thở ra thật mạnh, cảm giác như vừa trút hết những đau đớn trên cơ thể, anh rơi vào một cảm giác bồng bềnh, thoang thoảng mùi hương vị nồng nàn của mãnh đất phù sa. Không biết thời gian qua bao lâu, Bình mở mắt ra, anh bắt gặp gương mặt của bà má và cô gái lúc nãy, lần này anh nhìn rõ hơn, không còn lờ mờ nữa. Giọng của cô gái: “Ảnh tỉnh rồi má Hai ơi”. Tiếng cô gái thảnh thót như tiếng chim. Anh gượng ngồi dậy, cô gái dìu anh đứng lên, đưa anh ra khỏi căn hầm, mắt anh chói ngời bởi màu đỏ của những chùm mận trên cây, đung đưa, đung đưa. Bình dụi mắt, không tin là thật.
– Đây là đâu?
– Vườn mận của má Hai. – Cô gái nói.
– Tôi không tin vào mắt mình, vì nơi đây quá đỗi bình yên, như chưa hề có chiến tranh vậy. Bình nghiêng người phía má Hai.
– Có phải má Hai đã cứu con?
– Không phải má, mà là con Mận, nó thấy con bất tỉnh dưới ao sen, rồi đem con về nhà của má, má chỉ cho con ở nhờ thôi.
Bình nhìn cô gái trẻ, áo bà bà bông tím cà, khăn rằn quấn cổ, gương mặt thanh tú, tóc dài kẹp ba lá thả sau lưng, đôi môi đỏ như trái mận, anh thầm nghĩ “Người mảnh mai như vậy, mà có thể di chuyển một người cao to như mình sao?”, anh hướng về cô gái:
– Tôi tên Bình, tôi cảm ơn cô đã cứu tôi!
***
– Dạ, đâu có gì, em là giao liên mà, còn mấy anh bị thương nặng đang nằm dưới hầm á, anh nhẹ hơn nên má Hai đưa anh lên đây cho khỏe. Tối nào má Hai có treo ngọn đèn dầu trước cửa nhà làm ám hiệu an toàn, em sẽ đưa anh lên nhà má Hai cho khuây khỏa.
Bình nhìn má Hai, tóc bới cao đội chiếc khăn rằn, nét mặt đôn hậu:
– Con cảm ơn má Hai.
– Có gì đâu cảm ơn hoài, các con đều là con của má hết. Vào nhà đi con.
– Dạ. – Hướng về cô gái: – Tôi tự đi được rồi.
Má Hai bưng rổ khoai để trên bàn nói.
– Khoai trứng gà ngọt lắm, con ăn đi.
– Dạ, hôm nay là mùng mấy Tết rồi má?
– Hai tám rồi con. Má có nấu bánh tét cho các con.
– Con là người “Quế” phải không?
– Dạ con là người miền Bắc, không phải người Huế má.
– Tội nghiệp hông, xa vậy mà vào tận trong này.
– Ở đâu cũng là quê hương má à!
– Khoai có làm vết thương bị cương không má Hai? – Hồng Mận lên tiếng.
– Khoai lang bí hiền lắm, không cương đâu.
– Cảm ơn má Hai và cô…
– Cảm ơn gì bây, má đã nuôi nhiều đứa rồi. – Nhìn qua Hồng Mận – Nó là Hồng Mận.
– Cảm ơn cô Hồng Mận.
– Hông có chi đâu anh. Cũng may anh nằm khuất dưới ao sen, lính không thấy anh. – Hướng về má Hai – Má Hai coi chừng ảnh, con lấy ghe chuyển mấy anh thương binh về trạm, xíu con dìa.
– Ờ!
Bình đứng lên.
– Tôi khỏe rồi, để tôi tiếp cô một tay.
– Không được, anh khỏe để sức đi chiến đấu, mấy chuyện này là của em.
Má Hai ra dấu cho Bình ngồi xuống. Hồng Mận đi một lúc, cô quay lại đưa cho Bình một chùm mận đỏ.
– Nè, tặng anh ăn cho mát.
– Trái mận này là tên của cô hả?
– Dạ phải. Anh kêu em là Mận được rồi.
Má Hai cười:
– Má nó đẻ rớt ở gốc cây mận nên đặt tên nó là Mận luôn.
– Má Hai này! Má nhắc chuyện đó kỳ ghê! – Hồng Mận bẽn lẽn.
– Tên Hồng Mận đẹp lắm, không có kỳ đâu, còn anh tên Hòa Bình.
– Tên anh hay quá!
Hồng Mận vụt chạy đi, nói với lại:
– Em mong miền Nam được giải phóng, quê em được hòa bình.
Bình nhìn theo chiếc áo tím cà dần khuất trong vườn mận.
***
Tiếng máy bay ù ù lượn qua lượn lại trên vùng trời. Má Hai kêu Bình xuống hầm. Bình mang chùm mận theo.
– Má ơi xuống hầm đi.
– Má phải giữ nhà.
– Con không xuống, nếu má…
– Đừng cãi má, xuống nhanh lên!
Bình đang chần chừ, má Hai đẩy anh về phía trước, anh vừa xuống khỏi miệng hầm thì một tiếng nổ thật lớn vang lên. Anh thảng thốt: “Má ơi!”. Miệng hầm đã bịt kín. Anh cố gắng bươi quào: “Má ơi, má còn đó không?”. Không ai trả lời. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm. Anh đấm ngực: “Mình là thằng vô dụng, tại sao để má một mình”. Bóng tối dày đặc, Bình lo lắng, tay lần theo vách hầm. Anh mừng rỡ khi nghe tiếng động phía miệng hầm, anh kêu to: “Má Hai, má còn đó không?”. Không có ai trả lời, chỉ nghe nhiều tiếng nói lao xao. Cuối cùng, Bình cũng được mọi người đưa lên mặt đất, anh hoảng hốt khi thấy ngôi nhà lá của má bị sập, kế bên là một cái hố thật to. Anh khụy xuống: “Má ơi…”. Nước mắt anh trào ra một cách tức tưởi, tay đấm vào ngực mình: “Tại con! Tại con má ơi! Con là thằng lính mà không bảo vệ được má!”. Bổng một bàn tay đặt lên vai Bình: “Con trai!”. Bình nắm chặt bàn tay đó, ngẩng lên. Má Hai, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc đang nhìn anh bằng ánh mắt của người mẹ hiền. Bình sững sờ ôm chặt má Hai.
Vạt chiều còn vương trên những chùm mận đỏ, Bình đứng trước ngưỡng cửa nhà má Hai, sốc ba lô lên vai. Má Hai đưa Bình cái giỏ đệm, bên trong có hai đòn bánh tét, vài củ khoai luộc. Má dặn dò:
– Hòa bình nhớ về thăm má nhe con.
– Dạ! Má nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất định con sẽ về thăm má.
***
Hồng Mận đang ghì nhánh mận xuống thấp, không hay Bình đến sau lưng. “Rắc!” Nhánh mận bị gãy, Hồng Mận mất đà ngã ra sau, anh đỡ lấy bờ lưng mảnh mai của cô, nhưng anh bị mất đà té xuống đất, thân hình của cô nằm gọn trong vòng tay của anh, tay cô vẫn nắm chặt chùm mận đỏ, anh vén mái tóc dài của Mận qua một bên, môi anh chạm vào vòng cổ thon thả của cô.
– Em có sao không?
Mận lật đật đứng lên, tóc của cô vướng vào cổ của Bình, cô lấy tay gở lọn tóc, lại vô tình chạm vào mặt của Bình, anh nắm tay cô.
– Em nằm im, em càng cựa quậy, thì em càng quấn anh chặt hơn.
Đôi má của Hồng Mận đỏ bừng. Bình đẩy bờ vai của cô ngồi dậy, rồi anh nằm bất động. Hồng Mận lo lắng:
– Anh Bình! Có sao hông?
Bình im lặng, mắt nhắm nghiền. Hồng Mận áp tai vào ngực anh, không có hơi thở. Hồng Mận hốt hoảng kéo đầu của Bình ôm vào ngực: “Anh Bình ơi! Đừng làm em sợ nhe!”. Bình mở mắt, giọng thều thào: “Đừng khóc, hôn anh đi…”. Hồng Mận giật mình buông tay ra, đầu anh va vào cục đá “Cốp!”, anh kêu lên:
– Ui da! Đau quá đi thôi!
– Đáng đời!
– Anh đau thiệt mà.
Mận ngượng ngùng.
– Ai biểu anh…
– Lại ngồi gần anh đi Mận, anh sắp xa em rồi.
Hồng Mận ngồi cạnh Bình, đưa chùm mận cho anh.
– Mang theo ăn đi!
Bình xúc động trước vẻ ngây thơ đáng yêu của Mận.
– Anh mang chùm mận này theo để nhớ em chứ không ăn đâu.
Mận mắc cở, hai tay vân vê vạt áo.
– Em có đợi anh trở về không Mận?
– Hổng biết!
– Vậy anh sẽ làm cho em biết nhe?
Hồng Mận đang ngơ ngác thì Bình hôn phớt lên đôi môi màu mận chín của cô. Hồng Mận bối rối, thẹn thùng. Bình thấy thương Mận quá, nhưng anh cố kiềm chế cảm xúc đang rung động trong tim, anh dừng lại không tiến xa hơn nữa, nhưng trong lòng vương vấn không đành.
– Mận ơi, cho phép anh mang theo hương mận suốt đời anh nhe em.
***
Hồng Mận tròn xoe đôi mắt.
– Em nhắm mắt lại đi.
Vành mi hình cánh cung đen láy của Hồng Mận từ từ khép lại. Bình nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cô nụ hôn nồng thắm, với tất cả tấm lòng yêu mến thiết tha. Hồng Mận nghe trái tim mình đập liên hồi, tâm hồn ngây ngấy, nụ hôn đầu đời con gái, ngọt ngào như dòng Hậu giang miên man. Bình ghì Mận sát vào người, kiềm nén cảm xúc đang dâng trào, anh thỏ thẻ.
– Mận à, anh thương em lắm, nhưng anh đi lần này không biết bao giờ trở lại, anh chỉ xin giữ một chút hương mận này ở trong lòng anh thôi, nếu sau này anh trở về em vẫn chờ anh, anh nhất định sẽ cưới em.
Hồng Mận đỏ mặt:
– Em không chờ anh thì biết chờ ai.
– Nhớ nhe em, hình bóng của em sẽ theo anh suốt chặng đường chiến đấu, nó sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để anh chiến thắng quân thù, trở về sum họp cùng em.
– Em để nó trong này rồi nè, sao quên được. – Mận đặt tay lên ngực mình.
– Thương em lắm, nhưng đến lúc anh phải đi rồi.
– Anh chờ em lấy ghe đưa anh đi nhe.
Kể từ khi Bình bước xuống ghe, hai người không nói gì với nhau, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước xào xạc trong đêm. Khi có ám hiệu, Bình bước lên bờ tay không rời chùm mận. Dõi theo bóng Hồng Mận khuất dần dưới ánh sao khuya, trái tim anh thổn thức, dâng lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.
“Cháu chào ông!”. Một giọng nói trong veo cắt đứt dòng hồi tưởng của Bình. Anh ngẩng lên, nước mắt ràn rụa, không hay cô gái trẻ đã đến từ lúc nào. Cô gái tỏ vẻ lo lắng.
– Ông ơi, ông có sao hông?
– Ơ… Ông không sao. Cháu… cháu tên gì?
– Dạ, cháu tên Hương Mận ạ.
Bình sửng sốt.
– Mẹ của cháu có phải là… Lê Thị Hồng Mận không?
– Dạ phải! Ông có quen với má cháu hả?
Bình giật bắn người.
– Mẹ cháu… má cháu hiện giờ ở đâu?
– Dạ… má cháu mới mất năm rồi!
***
Bình choáng váng, người lảo đảo, nghe như đất trời sụp đổ dưới chân mình.
– Trời! Mất! Mất rồi sao? Tại sao mất! Tại sao…
Hương Mận hoảng hốt, cô đưa tay đở Bình, không ngờ người khách lạ lại xúc động như vậy.
– Dạ! Má cháu mất thật rồi ông ơi.
– Mẹ cháu sao mất?
– Dạ, má cháu bị vết thương cũ tái phát, sức yếu không qua khỏi.
Bình nghẹn ngào “Trời ơi. Tội nghiệp cho Mận của tôi!”.
– Năm nay cháu được bao nhiêu tuổi?
– Dạ, cháu được hai bốn tuổi rồi ông.
– Mẹ cháu… à mà, má cháu có chồng muộn vậy sao?
– Dạ, má cháu không có chồng, con là con nuôi của má.
Bình lắp bắp:
– Cháu… cháu nói sao, má cháu không… không có chồng à?
– Dạ phải! Nào giờ má cháu đâu có chồng.
– Vì sao má nuôi của cháu không có chồng?
– Cháu không biết nữa, nhưng con nghe má hay nhắc chuyện đưa người bộ đội cuối cùng qua sông đêm giáp tết Mậu thân, lúc má quay lại thì má bị giặc bắt.
Bình bàng hoàng:
– Người bộ đội qua sông đó là ông cháu à.
Cô gái ngạc nhiên:
– Có phải ông tên là Hòa Bình không?
– Sao cháu biết?
– Lúc nào má cũng đem theo cái khăn tay có thêu hai chữ “Hòa Bình” ở bên mình. Sau khi má ra tù, tổ chức cho má ra miền Bắc học văn hóa, nhưng má một mực xin ở lại miền Nam để hoạt động.
Bình lảo đảo:
– Mận ơi! Thì ra em vẫn luôn chờ đợi anh trở về.
– Dạ, con cũng nghĩ như vậy đó ông.
Bình nghẹn ngào, cố kiềm nén nỗi đau dằn xé trong lòng, anh từ tốn hỏi:
– Còn má Hai, bà ngoại của cháu sao rồi?
– Dạ ngoại con cũng mất rồi ông.
***
Bình loạng choạng, cây gậy trong tay anh run run.
– Bà ngoại cháu mất lâu chưa?
– Dạ, con nghe má kể, hồi chưa giải phóng, địch vây ráp vườn mận tìm bắt cán bộ, ngoại đã dùng đủ mọi cách ngăn cản địch để kéo dài thời gian cho cán bộ rút lui an toàn, rồi sau đó…
– Sau đó thì sao hả cháu?
– Dạ, sau đó địch chỉa súng vô đầu ngoại, kêu ngoại khai ra hầm bí mật, ngoại nói tụi mày có giỏi thì bắn tao đi, tao không biết gì hết, bọn chúng nổi điên lên và đã cướp đi sinh mạng của ngoại bằng ba phát súng.
– Trời ơi! Má Hai ơi! Hôm nay con trở về đây nhưng đã quá muộn màng, mãi mãi con không còn gặp lại má nữa, má đã cứu mạng của con, đã cứu mạng biết bao đồng chí, đồng đội của con, má đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước, má xứng đáng là một “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
– Dạ, chuyện của bà ngoại đã khiến má con rất đau lòng, đã khóc mấy ngày đêm luôn đó ông.
Bình ngậm ngùi:
– Rồi… Mộ của ngoại và má cháu ở đâu?
– Dạ, phía sau vườn mận này nè ông, để cháu đưa ông đi. Mà khoan ông ơi, ông chờ con một chút, con về lấy cái khăn thêu của má rồi con quay lại liền.
Bình nghe trái tim mình đau như ai xé ai vò, ngậm ngùi nhìn xuống đôi chân.
Mận ơi, không phải anh lỗi hẹn với em, sở dĩ anh không về tìm em là vì thân thể anh không còn nguyên vẹn như xưa, anh là một thương binh, anh muốn em có một người chồng khỏe mạnh, để che chở bảo vệ cho em, để em được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng anh đã sai rồi Mận ơi…
H.V