Hương mùa xuân dịu ngọt – Truyện ngắn của Nguyễn Công Đức

44

Phải nói ông Thiên là người cực kỳ đam mê công việc mà ông đã lựa chọn, năm mười tám tuổi ông thi tuyển vào Trường Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, suốt những năm từ khi trên ghế nhà trường đến khi ra công tác, ngày nào cũng như ngày nào hoặc là ông mệt phờ ngã trên sàn tập huấn, hoặc là kiệt sức với các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp nhưng trong lòng ông lúc nào cũng sung sướng tự hào. Có lẽ trong mắt mọi người nghề lính cứu hỏa vô cùng nguy hiểm nhưng đối với ông đó là cả tuổi thanh xuân là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự, là giấc mơ đẹp đẽ.

– Mẹ, sao mẹ lại vô lý như thế chứ? – Từ trong phòng khách tiếng Hương dằn dỗi, hơi có chút cắn cảu vọng ra.

– Mẹ không vô lý, là mẹ chỉ nghĩ cho con mà thôi! Mẹ không muốn con lại phải chịu cảnh như mẹ! – Bà Xoan nhẹ nhàng vừa vuốt mái tóc dài óng ả của Hương vừa nói.

– Như thế không phải mẹ đang nghĩ cho con, mà là mẹ đang nghĩ về mẹ thôi, mẹ nghĩ cho con thì mẹ phải đồng ý chuyện của chúng con chứ? – Hương giọng giận dỗi mếu mếu vùng vẫy trong vòng tay bà Xoan đang ôm quanh mình.

– Không được, con chưa hiểu chuyện thì mẹ phải có trách nhiệm nói cho con biết. Con chưa từng trải qua những đêm nằm một mình mà chỉ nơm nớp lo cho tính mạng của người mình yêu thương khi có những đám cháy ở đâu đó. Lửa không chừa một ai đâu con ạ! Chỉ cần sơ suất một chút thì không tàn phế cũng mất mạng, lúc ấy con sẽ sống thế nào, mẹ không nhẫn tâm thấy cảnh ấy lại xảy ra lần nữa trong gia đình mình! – Bà Xoan vừa chấm chút nước mắt đang thấm ra gò má và khóe mắt đã bắt đầu có những vết chân chim.

– Nhưng con yêu anh ấy! Chúng con yêu nhau mẹ ạ! Dù gì chúng con cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Khi chấp nhận yêu anh ấy con cũng đã sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi cái đến với mình. Cũng như mẹ với bố vậy thôi! – Hương hạ giọng như năn nỉ bà Xoan.

– Mẹ với bố khác, mẹ không hối hận khi yêu bố con, mẹ chấp nhận mọi cái, nhưng mỗi lần thấy cảnh bố con trước những đám cháy là mẹ lại không an lòng, cứ nhắm mắt lại là mẹ thấy sợ, mẹ sợ mất bố, con ạ! Cũng may là đến bây giờ ông ấy vẫn còn ở bên mẹ con mình, cho dù không còn lành lặn như xưa. Vì thế mẹ không muốn con lại lặp lại cuộc đời của mẹ. Con nghe mẹ một lần này thôi, được không Hương? – Bà Xoan cũng xuống giọng như năn nỉ con.

– Con yêu anh ấy cũng như mẹ yêu bố, tình yêu mà sao mẹ cứ phải phân biệt như vậy chứ? Dù gì con cũng sẽ không chia tay anh ấy đâu! – Hương chợt cao giọng.

– Không được! Mẹ cấm con qua lại với nó, mẹ nói lần cuối đấy. Nghe chưa? – Thấy Hương vẫn cương quyết với ý định của mình bà Xoan cao giọng hơn nói như quát.

– Mẹ, mẹ vô lý lắm! Mẹ lấy quyền gì mà cấm chúng con! Con…con…dù gì con cũng đâu phải con của mẹ…hu…hu…hu… – Hương bật khóc nức nở rồi vùng khỏi vòng tay bà Xoan chạy vào phòng đóng sập cửa lại, tiếng nức nở vẫn men theo khe cửa vọng ra.

Bà Xoan thấm đẫm hai hàng nước mắt như muốn đổ gục xuống chiếc sopha trong phòng khách sau khi nghe những gì Hương vừa nói.

Vừa đi đánh cờ bên hàng xóm về, đứng ngoài cửa một lúc, nghe hết những gì hai mẹ con nói với nhau, giờ đây ông Thiên mới tập tễnh bước vào ngồi bên bà Xoan: “Bà bĩnh tĩnh lại đi, con nó không có ý gì đâu! Có gì lựa lời nói với nó”.

– Từ ngày nhận nó về nuôi đến nay đã bao giờ nó cãi lời tôi đâu, thế mà bây giờ nó còn nói nó không nhận người mẹ này nữa, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? – Bà Xoan được thể vừa khóc to vừa nói như cố ý cho Hương trong phòng nghe thấy.

– Nó bảo không nhận bà là mẹ bao giờ? Nó vẫn là con mình đấy thôi! Bà đừng suy nghĩ linh tinh nữa, thôi bà đi nghỉ đi để tôi lựa lời nói với nó!

Dìu bà Xoan vào phòng nghỉ xong ông Thiên không vào phòng Hương ngay mà ông pha ấm chè rồi châm điếu thuốc ngồi một mình ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ. Điếu thuốc ông rít được một hai hơi rồi tự cháy đùn lên một cục tàn có ngọn. Ông biết cả hai mẹ con bà Xoan mỗi người đều có cái lý đúng của mình, và ai cũng khăng khăng theo ý của mình mà không cùng ngồi lại với nhau để tìm ra được cái chung nhất. Ông phải làm sao để dung hòa được cả hai người.

*

Ông Thiên biết bà Xoan rất yêu mình. Chính vì yêu ông nên bà mới song hành cùng ông đến tận bây giờ. Ông cũng biết mỗi lần ông đi thực hiện nhiệm vụ là mỗi lần bà ấy ở nhà nơm nớp lo âu, hằng đêm mất ngủ. Chỉ khi nào ông thông tin về tình hình an toàn bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thi thoảng ông vẫn đùa bà, nếu bà mà người mắc bệnh tim chắc không dám yêu ông, lấy ông mất.

Bà đã từng kể với ông, mỗi khi có đám cháy, không liên lạc được với ông là bà lại liên tục cập nhật tình hình từ tivi, báo chí, từ những người xung quanh, thậm chí có khi bà đến tận nơi, nếu gần, để xem ông thế nào. Mỗi khi thấy cảnh ông cùng đồng đội băng mình qua những ngọn lửa hung dữ để lao vào cứu người, cứu của, dập tắt những đám cháy là tim bà thót lại. Bà lo cho tính mạng của những người đang hết mình chống lại giặc lửa, trong đó có chồng của bà.

Ngày ấy, trong một đám cháy lớn ông Thiên đã cứu sống được một bé gái duy nhất của một gia đình đang yên giấc trong đêm. Khi đám cháy được dập tắt thì cũng không còn một ai sống sót, và ông Thiên cũng đã bị bỏng một phần cơ thể. Đứa bé gái ấy sau đó đã bị sang chấn tâm lý, luôn luôn tỏ ra sợ hãi trước mọi việc, cho dù là một tiếng động mạnh. Lúc đầu mọi người định đưa nó vào trại trẻ mồ côi khi biết nó không còn ai thân thích.

Biết được tin ấy, bà Xoan đã bàn với ông Thiên hay là xin nhận nó về nuôi. Hai ông bà lấy nhau đã lâu mà chưa có lấy được một mụn con, hai lần bà đậu thai thì cả hai lần bà bị sảy không giữ được. Có bữa bà đi xem thì ông thầy phán phải có đứa con nuôi thì may ra nhà bà mới có được đứa con. Bà Xoan bảo ông có công cứu nó coi như cũng là cái duyên. Ông gật đầu đồng ý. Kể từ đấy đứa bé gái ông cứu đã về ở với gia đình ông. Đó chính là Hương.

Hai ông bà đã ra công chăm sóc, cho Hương đi chữa trị tâm lý, một thời gian sau những dấu ấn đau buồn qua đi Hương mới ổn định và trở lại bình thường. Nhưng thi thoảng những hình ảnh cũ vẫn ẩn hiện trong trí nhớ làm Hương lại lên những cơn đau đầu, khó chịu. Bà Xoan đã hết lòng chăm sóc Hương coi như con mình dứt ruột đẻ ra, bởi cũng từ ngày ấy bà Xoan đã lại thêm một lần sảy thai nữa, bác sĩ khuyên bà không nên cố nữa vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ba năm trước đây ông Thiên do bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ dập lửa trong một vụ cháy lớn, không thể tiếp tục công việc cứu hỏa tại tuyến đầu được nữa nên ông xin nghỉ hưu sớm. Cái đám cháy ấy đã làm ông ngã từ trên cao xuống bị gần như liệt một bên chân, cái đầu ông bị chấn thương nặng, lúc nhớ lúc quên, một vài vết bỏng loang lổ khắp người.

Phải nói ông Thiên là người cực kỳ đam mê công việc mà ông đã lựa chọn, năm mười tám tuổi ông thi tuyển vào Trường Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, suốt những năm từ khi trên ghế nhà trường đến khi ra công tác, ngày nào cũng như ngày nào hoặc là ông mệt phờ ngã trên sàn tập huấn, hoặc là kiệt sức với các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp nhưng trong lòng ông lúc nào cũng sung sướng tự hào. Có lẽ trong mắt mọi người nghề lính cứu hỏa vô cùng nguy hiểm nhưng đối với ông đó là cả tuổi thanh xuân là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự, là giấc mơ đẹp đẽ.

Ông Thiên từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này sẽ gắn bó với nghề lính cứu hỏa, vì vậy dù bỏ nghề nhưng thi thoảng có những vụ cháy ở gần ông vẫn cứ thích âm thầm chạy đến các hiện trường hỏa hoạn, ông biết mình không làm được gì cả nhưng vẫn ham muốn có mặt bên các đồng đội của mình, chứng kiến họ dập tắt từng đám cháy, để rồi cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đã gây cho ông Thiên những tổn thương nghiêm trọng, không chỉ khiến bị bỏng nặng tứ chi và thân thể, mà hơn thế nữa còn có người đồng đội thân thiết của ông đã hy sinh.

Phải nằm viện mất gần một năm và ông mãi vẫn không chấp nhận nổi sự thật này. Trong những đêm bị dày vò bởi vết thương không thể nào chợp mắt, cảnh tượng thảm khốc khi thấy đồng đội hy sinh cứ trở đi trở lại đối với ông. Còn bà Xoan thì không biết liệu ông có cảm thấy hối hận vì đã tham gia nhiệm vụ lần đó, có hối hận vì đã tham gia nghề lính cứu hỏa hay không? Ông Thiên thì nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại ông vẫn sẽ lựa chọn sát cánh cùng đồng đội xông vào biển lửa không chút nao núng, bởi đó là chức trách của những người lính cứu hỏa như ông.

*

Khi Hương đánh tiếng yêu một người lính cứu hỏa thì bà Xoan đã ngấm ngầm phản đối, bà vẫn đem những câu chuyện của ông Thiên ra để cảnh tỉnh Hương hòng làm Hương thay đổi ý định. Ông Thiên thì vẫn ngấm ngầm ủng hộ con những cũng không tỏ ý phản đối ý định của vợ. Ông vừa mong con có tình yêu, có hạnh phúc cho riêng mình và ông cũng muốn có thêm một người cùng ngành với mình để có thể chuyện trò tâm sự, nhưng ông cũng không muốn con phải chịu cảnh như vợ mình. Ông biết bà Xoan cũng có cái lý của bà, bà thương con theo kiểu của riêng bà. Ông biết nên ông không cản ý nghĩ của bà.

Khi điếu thuốc thứ hai đã tàn, uống nốt chén nước chè đã nguội, khi những hình ảnh xưa cũ chạy lướt qua một lượt trong đầu, khi những ý nghĩ được xắp xếp lại, ông Thiên đứng dậy đi đến phòng của Hương gõ cửa: “Con gái, bố vào được không con?”.

Có tiếng cạch cửa, Hương hai mắt đỏ hoe, sưng húp đi ra mở cửa cho ông Thiên.

– Thôi nào, có gì mà phải phải khóc sưng mắt lên như thế? Mẹ không cho yêu anh này thì yêu anh khác, con gái bố xinh như thế này lo gì thiếu người yêu, tội gì khóc cho nó xấu người đi! – Ông Thiên vừa đi vào phòng vừa tỏ ý trêu con gái để tạo không khí yên bình trở lại.

– Bố, bố không định vào hùa với mẹ để cản con đấy chứ?

– Không, bố không cản con! Nhưng con nói với mẹ như thế là làm mẹ tổn thương lắm đấy con biết không? Mẹ đã yêu thương con hết mực, cho dù con không phải con do bố mẹ sinh ra, nhưng bố mẹ đã có lúc nào coi con là người ngoài đâu. Thế mà con nỡ làm mẹ con đau lòng rồi đấy!

– Bố, con xin lỗi! Con sẽ xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa! Nhưng bố bảo mẹ đừng cản chuyện con yêu anh Hữu nữa được không bố, anh ấy cũng là đồng đội của bố đấy!

– Được rồi, được rồi, bố con mình sẽ cùng thuyết phục mẹ, bố tin mẹ sẽ hiểu ra thôi. Con cũng phải hiểu cho mẹ, là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi chứ không phải mẹ khó khăn gì với các con cả. Nếu thằng Hữu nó thực lòng yêu con thì bố cũng đồng ý chuyện hai đứa. Nhưng bố nói trước, hai đứa yêu nhau rồi thì dù khó khăn vất vả hay gì gì đi nữa cũng không được buông tay nhau ra. Đừng có sau này thằng Hữu nó có chuyện gì không may như bố chẳng hạn, ấy là bố nói trước thế chứ bố không mong nó xảy ra những chuyện như vậy, mày mà quay lưng lại với nó thì đứng trách bố đấy! Nghe chưa? – Ông Thiên ráo trước với Hương.

– Con hứa! Bố tin ở con gái bố đi chứ! – Hương làm bộ xụ mặt nhìn ông Thiên.

– Nhớ đấy! Còn bây giờ thì lau nước mắt và sang xin lỗi mẹ con đi, đừng để mẹ phải buồn lòng, rồi bố con mình cùng thuyết phục mẹ!

– Vâng! – Hương líu ríu nghe lời ông Thiên. Hai bố con bèn dắt tay nhau cùng sang chỗ bà Xoan vẫn đang rấm rứt.

– Thôi, bà già rồi mà vẫn còn giận dỗi như trẻ con thế à? Con nó biết lỗi rồi, nó sang xin lỗi bà đây này! – Ông Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ vỗ về.

– Mẹ, con xin lỗi mẹ! Con không nên nói thế với mẹ, mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé! – Hương nắm lấy bàn tay bà Xoan giọng hối lỗi.

– Chị thì lớn rồi, thì cần gì đến chúng tôi nữa! Chị đủ lông đủ cánh rồi thì chị cứ bay đi, tôi cản làm sao được nữa! – Bà Xoan vẫn ra giọng dằn dỗi nhưng đã nhẹ nhàng hơn.

– Thôi, bà đứng chấp trẻ con, con nó lớn mà chưa có khôn, bà bỏ qua cho nó lần này đi. Chúng nó lớn rồi, chuyện của chúng nó để chúng nó tự lo, sướng khổ chúng nó tự chịu, tôi với bà có sống mãi với chúng nó được đâu mà cứ bao đồng. Mà ai cũng như bà thì để cánh lính chúng tôi ê sắc ế hết à? – Ông Thiên vừa đùa vừa trêu vợ.

– Ông ấy, chỉ được cái bênh con thôi! Cứ để cho các ông ế hết đi, ông mà không có tôi thì chắc cũng chẳng ai rước!

– Đấy, thì thằng Hữu cũng thế, may mà có con Hương nhà mình nó thương, vậy nên bà đừng cấm nó nữa nhá, nó ế tội nó ra!

– Ông chỉ được cái… – Bà Xoan bỏ lửng câu nói rồi quay sang nhìn ông Thiên với cái nhìn ấm áp – Thôi tôi thua bố con ông rồi!

– Vậy mẹ đồng ý rồi đấy nhé! Con yêu mẹ! – Hương sà vào lòng bà Xoan và ôm cổ bà nở nụ cười thật tươi.

– Được rồi, vậy tết này con bảo Hữu nó đến nhà mình cùng ăn tết nhé, bố mẹ còn phải xem nó thế nào đã mới gả con gái cho được, ông nhỉ? – Bà Xoan nhìn ông Thiên và hỏi.

Hương nghe vậy chợt thấy lòng mình như nở hoa, mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nhưng cô thấy dường như hương sắc mùa xuân đang bay về đậu trên cây đào chúm chím đầu ngõ. Hai lúm đồng tiền trên má Hương bừng nở như những đóa hoa xuân.

Theo N.C.Đ/ VNCA