Hương muối mặn bên đời se duyên nợ – Thơ Hồng Lĩnh

713

Tác giả Hồng Lĩnh 

 

Hai mối tình!

Anh có mơ một lâu đài trên cát?

Chiều bên em nghe biển hát rì rào 

Sóng dỗi hờn tung bọt trắng lao xao 

Hoàng hôn ngả hòa vào cùng giọt nắng

 

Ai biết được từ nơi nào biển mặn

Em yêu anh sâu nặng bởi vì đâu

Không thành lời nên biển mãi thẳm sâu

Để sóng chờ đến bạc đầu từ đấy

 

Em đã mơ mỗi sớm mai thức dậy

Nghiêng tay mình hứng lấy chút tinh khôi

Sánh vai anh đi về phía cuối trời

Hương muối mặn bên đời se duyên nợ

 

Biển và em nồng nàn như hơi thở

Đôi khi hờn vô cớ chỉ vì yêu

Em đi giữa hai mối tình tuyệt diệu

Biển và anh bên em mãi sớm chiều!

 

 Tình yêu trên biển

Đứng trước biển em thấy mình bé nhỏ

Có anh bên em nơi đó bình yên 

chiều dần buông tím biếc cả mạn thuyền

Én chao nghiêng tìm về miền trú ẩn!

 

Hoàng hôn xuống cho lòng ai ngơ ngẩn

Trước biển xanh con sóng biếc dạt dào

Sóng vươn mình như hái những vì sao

Soi sáng những nơi nào em anh đến!

 

giữa mênh mông đại dương không bờ bến

Anh đưa em qua khắp nẻo thế gian

Nơi có biển xanh gió hát mây ngàn

Có đường chân trời cắt ngang mặt biển!

 

Em theo anh dù thuyền không cập bến

Lúc êm đềm hay những buổi triều lên 

Nắm chặt tay anh đi khắp mọi miền

Nơi thời gian và không gian hoà quyện!

 

Nơi tình yêu với bao điều màu nhiệm

Vạn vật lạc vào xứ sở thần tiên!

Có anh em thấy đời bình yên!

H.L