(Vanchuongphuongnam.vn) Hương Tràm tên thật là Trần Thị Kim Giang, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chị có nhiều thơ và bài phê bình đăng trên các báo địa phương và Trung ương. Với giọng thơ trữ tình, nhè nhẹ, pha lẫn chút du dương trong từng nhịp điệu cảm xúc, chúng tôi tin rằng chị sẽ còn tiến triển trong thời gian tới. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Ban Biên tập VCPN
Tác giả Hương Tràm
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 0
Nắng vàng đã trốn vào mây
Gió xô mây ngã sấm bày tiệc chơi
Cơn mưa đổ ập vào người
Gọi trong khàn giọng khóc cười vô biên
Nỗi niềm nào ném ngả nghiêng
Cứa vào tiềm thức an yên lâu rồi
Mưa ngâu chạm vết thương đời
Cứa vào ký ức một thời vô tâm
Ta thương ta của tháng năm
Niềm tin gửi phía lạc tâm lệch đường
Đời thương đời cõi vô thường
Ngỡ như cõi mộng còn vương giữa ngày
Hạt mưa chạm khoé mắt cay
Tưởng đâu nhung nhớ miệt mài chờ mong
Giật mình giữa nẻo long đong
Trái tim bỏng rát rêu phong mất rồi
Em đem hong mắt khóc cười
Mỗi lần mưa đến sợ trời bão giông
Sờ tay chạm cõi mênh mông
Cứa vào đáy mắt hư không bẽ bàng
Tự dưng lại sợ mưa ngang
Sờ tay chạm cõi niết bàn chênh vênh
Viết cho ngày sợ mưa
Tháng 5.2018
CHO TÔI BẢO HÀNH MỘT TRÁI TIM
… chiều nghiêng về phía nào cho mây nắng hắt hơi
cho trái tim du dương
một giai điệu chông chênh
rồi mệt nhoài muốn nghỉ
có ai không
thương chỉ dùm tôi với
bảo hành thôi chẳng thay mới tim đâu
thay mới rồi còn ý nghĩa gì đâu
như cái chết vùi chôn những bạc màu ký ức
đem bảo hành xong
có phải ngừng thổn thức
khi cuộc đời mình chỉ có duy nhất một trái tim
bên ngoài cuộc sống từng ngày những lay lắt dày thêm
mặt khóc cười luồn qua đêm toả sáng
ngắm giả tạo nhìn nhân sinh ngao ngán
ước bảo hành trái tim một lần tìm năm tháng ngày vui
cho được bảo hành duy nhất một lần thôi
mặc cuộc sống đòi khóc cười sân khấu
cho một lần đem tim thường nung nấu
khát khao đời đừng giả tạo để thương yêu
Người lạ ơi… biết nơi nào bảo hành tim chỉ dùm tôi với
Tiền Giang, tháng 3.2018
SUY NGHĨ GIỮA ĐÊM
Chiều ơi, thu nhuốm lá vàng rơi
Tóc mây bạc thếch nỗi cuộc đời
Mẹ trầm ngâm nhớ miền quê ngoại
Thương dáng ba ngồi khói thuốc bay
Chân trần ba mẹ nâng nhau bước
Hơn nửa khoảng trời xuân ước ao
Nuôi đàn con lớn giờ cao tuổi
Nhọc nhằn năm tháng dạn dày đau
Đương trông con gọi về ba nói:
“Cứ lo mẹ bệnh ba chẳng sao”
Mẹ giấu vào đâu nỗi nghẹn ngào
Mà đàn con dại…lén nhìn nhau
Ước mong nhà sát cạnh tường rào
Ngày ngày dẫu bữa cháo bữa rau
Mẹ ba điểm tựa tình thương cháu
Khoảng cách rút dần những chênh chao
Chiều thu úa nắng cười gượng gạo
Mưa ướt chùng chình gối mẹ đau
Con ước mùa xuân gần ba mẹ
Chim hót bình minh chim sẻ reo
Con ước trời xanh ngát trong veo
Chị em đùm bọc chẳng giàu nghèo
Thanh xuân mấy chốc đèo nhau trốn
Hằn vết thời gian nhuốm mắt sâu
Con đường thương nhớ dày ký ức
Suy nghĩ ngưng chiều rưng rức đau
Nhà tranh vách gỗ nhàu kỷ niệm
Nâng bước con tìm kiếm lối riêng
Suy nghĩ cạn dòng phía an yên
Mơ vòng tay ấm thiêng liêng nhất
Ru khúc gia đình bền chặt lâu
Con ước nhà, tường san sát nhau.
* viết 17.8.2018
Hương Tràm