Hướng về phía mặt trời – Truyện ngắn của Lê Ngọc

186

Dương chầm chậm bước về phía trước. Những ánh hoàng hôn úa đỏ, nằm nghiêng trên rặng mây ngả màu tím sẫm. Gió khẽ khàng lướt qua vai, làm tung bay mái tóc mềm óng mượt. Sân thượng cuối chiều thật vắng vẻ. Dương thường thích ngồi một mình góc tường, chỗ những cành hoa phượng lòa xòa xanh thẫm, mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Địa điểm mọi ngày vốn chỉ cách vài bước chân, cô hơi đi nhanh chút sẽ dạo hết mấy vòng. Còn hôm nay, bỗng trải dài vô hạn…

Dương liếc mắt nhìn xung quanh. Sân thượng trống trải. Tường vây cũ kỹ. Nắng vàng mật xuyên qua từng kẽ lá. Chim véo von hót những vần điệu hân hoan. Tụi bạn sinh viên nối đuôi nhau, rồng rắn đổ về cổng chính. Họ nói cười rạng rỡ, nom rất vui vẻ. Duy chỉ khoảng không quanh cô là buồn hiu hắt. Nền gạch bám dính nhiều rêu mốc, có đám bàng bạc, có đám tươi non, ẩn chứa bao điều bí mật. Nơi lần đầu tiên Nam và Dương ngồi tâm sự thổ lộ với nhau. Anh mua cho cô một cốc trà sữa vị đào. Hương thơm dịu loang đầy trong gió, thấm vào tim cùng nụ hôn ngọt ngào. Nhưng lúc này, Dương bần thần chết lặng.

Bên dưới cái thành tường lưng lửng ngang hông. Bóng dáng cô hiện ra cong queo như cành khô hứng nắng. Người rũ rượi không sức sống. Da mặt nhợt nhạt, đầy những quầng thâm mí mắt. Tay cầm điện thoại run rẩy. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi thông báo dồn dập nhưng Dương chẳng buồn xem. Bàn chân lấp lửng, lần chần đưa bước. Nên hay không nên?

*

Kiên chạy dọc hành lang, vạ vập vào từng phòng học. Hết leo tầng trên, lại chạy xuống tần dưới. Chốc lát mệt quá, Kiên ngồi nghỉ tạm ở chân cầu thang. Màn hình điện thoại lấp lóe sáng, hiển hiện cái tin nhắn, ban nãy Dương gửi đến.

“Tạm biệt nhé!”.

Ba từ ngắn ngủi như chiếc đinh vít, bắt sâu vào tim anh. Trái tim vốn đã rỉ máu đêm ngày, nay càng bung nở những hoa tình đỏ rực. Kiên thấy lòng thấp thỏm bồn chồn. Một cảm giác không tên đang dần nảy nở, mơ hồ ám ảnh lý trí, phải mau chóng tìm được Dương. Cô ấy đi đâu nhỉ? Về nhà thì chắc chắn không. Từ hồi quen Nam, thỉnh thoảng hai người cùng đi chơi đâu đó mà thiếu mặt anh, nhưng cô sẽ gọi điện báo trước với gia đình. Còn lần này thì bặt vô âm tín.

Sau cái tin nhắn chưng hửng hụt hẫng, khiến người ta lo lắng. Dương bắt đầu chơi trò biến mất. Điện thoại gọi không bắt máy, đóng các tài khoản mạng xã hội. Mẹ cô gọi anh đứt quãng âm lo lắng. Kiên sang lớp học hỏi, mà bạn cô lắc đầu. Có mấy người dửng dưng, khinh khỉnh:

– Chắc nó lại đi với trai rồi. À mà, cái ngữ bị thịt như nó, ai người ta thèm.

Một đứa nói, năm sáu đứa cười phụ họa. Chúng hả hê nhấn nhá, trong tư thế người chiến thắng. Kiên nghe tức lắm. Dạ anh ức cơn bực bội sắp sửa phun trào. Mặt anh căng những nét cơ gồng cứng, trán nổi gân xanh. Anh trợn trừng mắt, giơ giơ nắm đấm và gằn giọng đe dọa:

– Nếu mày còn nói thêm câu nữa, tao không ngại đánh phụ nữ đâu!

Dẫu đã quen những lần là trung tâm búa rìu khi bên Dương, nhưng cuối cùng, Kiên cũng chẳng thể nhẫn nhịn. Bữa trước trong tình cảnh gần giống thế này, anh vội lao lên như con thú hoang bảo vệ lãnh địa. Nam chạy đâu mất. Dương thì cứ nì nèo bên cạnh nghẹn ngào bảo “thôi mà” kéo anh ra. Rồi sau tất cả, thằng đó gãy hai cái răng cửa còn anh bị nhà trường đình chỉ học một tuần.

Con người nhiều khi rất lạ. Tình cảm hay lý trí? Dù có những việc biết trước hậu quả xảy ra, nhưng người ta vẫn làm. Giống hồi anh can ngăn Dương quen Nam, xong mọi sự chỉ làm mối quan hệ của cả ba càng trở nên căng thẳng hơn. Như những ngày trời mưa lất phất, Kiên lén để ô trong cặp Dương và nói rằng Nam nhờ gửi. Hay đêm thành phố đầu đông se se lạnh, Dương đi đằng trước, anh lẽo đẽo theo sau mà cô đâu hề biết. Chờ khi cô vào nhà, mới ngược về xóm trọ, ở mãi quận bên kia.

Và nỗi niềm lạ lùng ấy đến từ lúc nào, Kiên đâu có biết. Anh chỉ nhớ mình âm thầm bên Dương lâu lắm rồi. Từ những ngày phổ thông, đến tháng năm đại học. Thói quen là một thứ kỳ quặc. Nhiều người đồn rằng, Kiên bị dở hơi. Không dưng tự nhiên cái thằng xinh trai, trắng trẻo, người ngợm tập gym nên nom cũng đẹp mắt lại tối ngày đi cùng cái cục “Thịt mỡ” của khoa. Ai mà lý giải được. Có dạo, thằng bạn hỏi anh:

– Sao mày cứ dính với nó thế?

Anh lắc đầu đáp:

– Không biết, thích thế thôi.

Ờ, thích thế thôi! Lý do đơn giản, chính Kiên cũng chẳng rõ. Nhiều đêm thao thức, anh thắc mắc tự vấn lòng mình rồi bật cười. Quên đi. Tim anh chắc bị bệnh nan y hết thuốc chữa. Chỉ có những nụ cười trên gương mặt bầu bĩnh, cặp kính tròn gọng lớn, mái tóc đuôi gà của ai đó làm nó dịu ngọt, ấm áp. Kiên thích ngồi bên Dương nhìn cô làm bài tập. Kiên nhớ chiều gió cuốn lá vàng rơi xao xác, ở dưới sân trường có cô gái nâng niu từng chiếc lá ép phẳng phiu.

Nhiều thật nhiều những khoảnh khắc khác…

Kiên đứng lên chạy đi tìm Dương. Hoàng hôn ửng đỏ khắp chân mây. Chiều dần xuôi về chặng cuối. Nhưng mặt trời thì chưa tắt hẳn. Những ánh sáng le lói rọi đầy phía trước, chúng nhún nhảy qua mái nhà, chúng trượt dài trên vạt cỏ, loang ra xa… rất rất… xa…

*

Dương đưa tay ôm bụng, có thứ gì đấy đang nháy lên trong cô. Những rung động nhè nhẹ sau lớp áo voan mỏng tròn vo, chật ních. Dương hít thở hơi sâu, luồng khí bỏng rát căng tràn lồng ngực. Nam chặn số cô rồi. Điện thoại giờ đây đã không còn những kết nối tình yêu, đã không còn vang những lời đường mật, đã không còn câu chuyện tình đẹp như mơ, về nàng lọ lem và chàng hoàng tử…

Cô gọi cho hắn hoài, nhưng toàn “thuê bao”. Bất chợt, Dương nhớ ngày hôm ấy, cái hôm định mệnh ở cuối hành lang, khi ai đấy va chạm, làm Dương đánh rơi xấp tài liệu. Bỗng dưng có chàng trai cúi xuống nhặt giùm. Hắn ta cao ráo, tóc vuốt keo bóng sành điệu. Hai người đứng rất gần. Hơi thở nam tính phả vào bên tai, khiến má Dương đỏ lựng. Lúc ấy hắn nói gì đó, giọng nam trầm như trút những bùa mê mù mờ lý trí. Cô nghe không rõ, cắt nghĩa chẳng xong chuỗi hợp âm gợi cảm. Cái nóng ran lan từ má trái sang má phải và ở lỳ đáy mắt nhìn người ta đi xa.

Sau dạo vô tình chạm mặt, thỉnh thoảng Dương sẽ gặp lại chàng trai đó. Hắn luôn mỉm cười, nếu thấy cô. Đôi lúc Dương ngồi ôn bài dưới bóng cây, hắn ở đâu sán lại cho cô chai nước lạnh hoặc những chiều mưa tầm tã, lén nhét ô vô cặp, chờ cô tại điểm dừng xe buýt. À là lén nhé! Vì hôm sau Dương trả ô, hắn giật mình chốc lát rồi cười khổ. Mới đầu, Dương cứ tưởng là Kiên làm nhưng hỏi mấy lần anh ậm ừ không đáp thì cô cũng đành thôi. Riêng tần suất Nam xuất hiện ngày một nhiều, khiến Dương mong đợi.

Cô hay đi đường vòng sang khoa kinh tế, để tới khoa mình. Chặng đường nối dài những tương tư thương nhớ. Dù mấy bận, chợt nhìn thoáng qua dáng hình khỏe khoắn chơi bóng rổ, đá bóng, mồ hôi lăn rơi trên làn da láng mịn. Dương lại bất giác đỏ mặt, cười ngơ ngẩn. Cô ngồi một mình nghĩ linh tinh. Tay vẽ những đường nguệch ngoạc trên giấy. Lâu lâu Kiên giơ năm ngón tay huơ huơ trước mặt.

– Bệnh à?

– Không, tao đang làm bài tập.

Dương đánh trống lảng bằng cách cầm đại cuốn Toán Cao cấp và viết các con số. Dấu móc tích phân miền, tích phân đường rối tung nối liền những suy tư. Kiên vẫn yên lặng ngồi bên. Dưới ánh mắt nghi ngờ sâu vô tận của anh, Dương thấy hơi ngại ngùng. Cô khẽ dịch cuốn sách. Ai dè Kiên dựt phắt lấy, xoay lại ngay ngắn.

– Ngược rồi.

Cười trừ cho qua chuyện. Sự ngại ngùng thêm chút bối rối lan tràn xung quanh lớp học. Không khí có phần ngượng ngập. Đột nhiên, Kiên ghé sát người, hỏi giọng bí hiểm:

– Mày đang giấu tao chuyện gì?

– Đâu… làm gì… có.

– Thật?

Dương ừ hử gật đầu khe khẽ. Trống ngực rộn ràng, như đứa trẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Xuýt chút nữa là cô khai ra khỏi miệng. May Kiên không truy đuổi. Anh chăm chú viết lời giải cho những con số hóc búa ăn vạ trên trang giấy trắng.

– Kiên này!

Dương ngập ngừng:

– Nếu mày thích ai đấy… Dĩ nhiên, đây là giả dụ thôi nhé! Mày có dám nói cho người ta không?

– Có chứ.

Anh khẳng định chắc nịch, gọn lỏn làm Dương ngạc nhiên. Cô cứ nhìn trừng trừng vào cậu bạn thân, tính tình hay cằn nhằn dề dà như bảo mẫu này. Người mà mỗi lúc Dương bị đám bạn học ồn ào trêu trọc luôn lăn xả hết mình bảo vệ cô. Người có thể lải nhải mãi chuyện Dương lạm dụng thuốc giảm cân và những tác hại của nó đến hàng giờ liền…

Cô cứ nghĩ bản tính anh lề mề mà dứt khoát quả quyết. Lát sau, thấy Dương vẫn ngạc nhiên tròn mắt, Kiên cười nhẹ quay sang thì thầm:

– Thích một người nhất định phải nói ra…

Mắt anh sâu như biển Thái Bình. Dương bị cuốn vào những cơn sóng tầng tầng lớp lớp. Cảm xúc nảy nở, xao động. Trong đầu Dương tự nhiên hiện lên hai khung hình. Một bên Nam đứng nóng bỏng làm tim cô bồi hồi, xốn xang nồng nhiệt, giống ly rượu mạnh dụ hoặc người ta say mê mệt. Nửa kia, Kiên như ly kem mát lành, như ngọn gió dìu dịu bốn mùa, làm người ta thoải mái theo những quy luật tự nhiên tuần hành cố định. Khó mà lựa chọn. Dương đắn đo quá chừng…

*

Kiên loay hoay giữa dòng người tấp nập. Anh ngó ráo rác, chỉ hơi thấy những thân hình “số 0” là anh chạy lại. Không phải Dương – cô bạn thân thường than phiền về ngoại hình quá khổ. Cô gái thèm đi đôi giày cao gót. Cô gái thèm một chiếc váy chiết eo. Bao lần hai người đi dạo phố, Dương đứng ngắm mê mẩn con ma nơ canh dựng trước cửa nào đấy mãi chẳng chịu đi, xong nhìn lại mình, thở dài thườn thượt.

Nhưng cô gái ấy là người anh thương. Cô gái tuy chậm chạp, bàn tay múp mụp giống ngó sen đã chìa cho cậu bạn bàn trên, mượn cây bút chì duy nhất giữa buổi thi. Cô gái sẵn sàng nhường chỗ cho những người già trên xe buýt. Cô gái dẫu bị bạn bè xa lánh vẫn nhiệt tình làm hộ bài tập nhóm. Và cô ấy thật ngốc nghếch. Trí nhớ năm giây không thể lưu trữ thời gian mà nhận ra cậu bạn ục ịch bình thường bàn trên ngày xưa, giờ lột xác thành bạn thân hot boy. Ngốc quá! Chẳng biết cô ấy đang ở đâu? Kiên tìm hoài không thấy.

Anh chạy đến tất cả những điểm hẹn hai người hay tụ tập vẫn chẳng gặp Dương. Mồ hôi rơi thấm ướt đẫm vạt áo. Căng tin đóng cửa. Lớp học vắng hoe. Vạt cỏ sau trường mòn dần vết chân, lại vươn chồi non xanh mướt. Mọi thứ vẹn nguyên vận hành chuyển động. Mà cô gái của anh đâu nhỉ? Giảng đường rộng mình Kiên đứng chơ vơ, nhìn đâu cũng thấy hồi ức. Những kỷ niệm lăn tăn gợi mở, chỗ kia hai đứa ngồi học bài, chỗ này khi Dương bị bắt nạt, anh căng mình che chở.

– Có người nhảy lầu, ở nhà A nè!

Tiếng bạn học loáng thoáng kháo nhau. Những đám nhỏ xúm nhau nhìn chằm vào cái khung chữ nhật trong tay và bình luận, bàn tán. Cái cục thịt mỡ kìa. Con nhỏ bị thịt đó tính nhảy thật ư? Thoạt nhiên, nỗi sợ hãi bất an vô hình kéo về bủa vây Kiên. Chúng thình lình níu giữ ngón tay, cái điện thoại rơi xuống sàn vang lạch cạch. Màn hình sáng, con chữ tích tốc thông báo liên tục. Dương của anh kia rồi. Cô gái của anh kia rồi. Cô đứng trên đỉnh cao, chới với hứng những tia sáng mặt trời cuối ngày.

 Kiên vùng chạy. Giảng đường khu A thuộc đầu kia trường học. Ở giữa là cái vườn, hai người nằm tâm sự, qua những góc phòng học ngà vàng, qua hàng cây mùa này xanh tươi lá. Nhanh. Nhanh hơn. Bàn chân anh guồng những vòng quay vội vã liền mạch.

Tình yêu đang trôi mất. Như cái đêm tình nhân, anh sắm bó hoa hồng thắm đỏ, mặc bộ quần áo tươm tất bảnh trai đến nhà Dương, rồi bàng hoàng chết lặng. Cổng sắt rộng mở, Nam hôn Dương say đắm. Ánh đèn đường rủ những chùm tia ấm áp trên cặp má hồng hồng e lệ. Những tia ấm áp đâm vào tim Kiên nhức nhối, giá buốt tâm can. Anh chẳng nhớ mình về nhà thế nào. Hoa hồng rơi nơi đâu. Tự anh vươn bàn tay bóp chết mối tình thầm, chôn thật chặt. Ngày qua ngày, Kiên nhắc nhở lòng mình thích một người nhất định phải nói ra, còn yêu thì…

Bao nhiêu lần liều lĩnh, Kiên muốn xé toạc chúng ra mà thổ lộ với Dương. Nhưng Nam thì sao? Hạnh phúc của họ vẫn đương đơm nở. Nếu anh phá vỡ, phải chăng Dương sẽ rất buồn. Kiên sẽ không thể bên cô như những ngày đã cũ. Tình cứ rộn lên, anh lại dằn xuống, ép nó ngủ sâu trong nỗi buồn hoang vọng.

Ấy mà giờ này, Kiên chỉ muốn chạy nhanh hơn. Giá như có phép chuyển dịch tức thời để đến ngay bên Dương. Anh sẽ thôi không chần chừ do dự. Dương ơi! Chờ anh. Hãy chờ anh, em nhé! Xin em đừng nhảy! Đừng nhảy…

Kiên tăng tốc độ chạy. Người anh chúi ra trước giống mũi tên rời cung, lao vun vút, xuyên qua hành lang, xuyên qua vườn trường, xuyên qua ký ức, hướng về phía Mặt Trời…

*

Dương ngồi vắt vẻo thành tường. Hai chân khẽ đung đưa. Dường như sự xuất hiện của cô lúc này đã phá vỡ quy luật bình thường của trường học. Đám sinh viên ồn ào đứng xem. Dương nhìn những gương mặt hớn hở đó mà thấy lòng hụt hẫng chơi vơi. Nếu cô sinh ra xinh đẹp thì tốt biết bao…

Con gái ai mà không thích những chiếc váy nhỏ nhắn, diện đôi giày cùng bộ đầm dạ hội rực rỡ lấp lánh. Thuở nhỏ Dương mê mẩn mấy con búp bê baby, đêm nằm cô đòi mẹ cho ôm nó mới chịu ngủ yên. Chỉ là lớn lên, những ụ thịt đắp đầy tay chân. Cái eo thon lỡ hẹn nên không tới. Mỡ chất đầy năm tháng.

Bác sĩ nói cô bị rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng, hiện chưa có thuốc chữa triệt để. Tính Dương dần nhút nhát. Cô quen mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình. Đi thì cúi gằm mặt. Dương không bao giờ tham gia những buổi tiệc tùng hẹn hò cùng chúng bạn. Họ gọi cô là “kẻ lập dị đen”. Sinh vật vốn chịu nhiều xua đuổi. Bạn học xé sách vở, hắt nước lên người. Lâu lâu chúng sẽ giật bím tóc. Từ tiểu học tới đại học, ở đâu Dương cũng là trung tâm của những trò đùa quái ác.

Kiên xuất hiện làm Dương thấy bất ngờ lạ lẫm. Đôi lúc, ngủ rồi mà cô chợt bừng tỉnh. Mình có bạn ư? Cậu ấy thật sự muốn làm bạn mình? Dương vui lắm. Mà cũng sợ lắm. Nhỡ ngày nào đó, Kiên cũng rời đi thì sao. Ở bên Kiên, Dương bình yên lạ lùng. Nhưng trong sự bình yên, người ta lại thích chút gì mạo hiểm.

Ly rượu cay, say mèm còn muốn uống. Như cách Nam tán làm Dương ngây ngất. Tâm hồn thiếu nữ xốn xang dâng hiến. Nam bóc trần Dương. Tước đi vẻ ngoài xấu xí để chạm đến vẻ đẹp tuyệt mỹ ẩn sâu. Cái vẻ đẹp cô trân trọng nhất trong đêm sinh nhật, ít lâu sau bị chà đạp cùng tiếng cười khinh miệt:

– Mày nghĩ người yêu tao thích mày thật sao? Bớt mơ mộng đi. Cái ngữ con gái xấu xí và trơ trẽn.

– Hãy nhìn lại mày xem, chật hết cánh cửa rồi.

– Con đàn bà ngu ngốc. Nhìn không còn buồn nôn…

Dương chạy ra khỏi đám người đang cười hả hê. Kiệt quệ, đớn đau, tóc cô xơ xác bị gió cuốn rối tung. Hai bên hành lang chật kín những kẻ vây xem đầy thích thú. Ai đó gọi Dương. Giọng nam trầm như ly kem mát lạnh mùa hè. Nhưng bàn chân cô vẫn tiếp tục chạy.

Trời ơi, sao cô ghét bản thân mình thế nhỉ? Chết có hết được không? Những người kia có buông tha cho cô chăng? Ngồi trên sân thượng, Dương cầm các món quà Nam tặng, cười đắng chát, dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Cô ném từng thứ một. Món quà bay lên không trung, rồi rơi tõm xuống biển người lúc nhúc. Những lưỡi dao đã dựng thẳng, gai góc nhọn hoắt. Nếu Dương nhảy xuống, chắc họ vui lắm…

*

Kiên chống hai tay vào gối thở hồng hộc. Anh cố lách qua đám người. Những kẻ qua đường đang không ngừng hóng hớt. Kiên nghe thấy lời than thở xót xa của ai đó, cả hợp âm dè bỉu làm anh bực bội không thôi.

Dương ở trên cao. Anh ở mặt đất. Khoảng cách tưởng chừng gần ngay trước mắt, nhưng lại quá xa xôi. Người chộn rộn chen chúc. Thang máy nhảy số liên tục. Kiên hô lớn xin nhường đường, nhưng chẳng ai đoái hoài. Người ta đổ dồn ra sân. Nhanh không lỡ giờ vàng. Phát trực tiếp, kịp thời tại hiện trường có khi nổi…

Anh chạy sang cầu thang bộ, những bậc cầu thang tuần tự như trải dài dốc ngược. Chân đã dần tê mỏi. Mồ hôi rơi cay cay khóe mắt. Đường phía trước mờ mờ, bóng tối đang âm thầm xâm chiếm. Khi ánh mặt trời sắp tắt, ô cửa cuối cùng được mở ra từ từ. Kiên vọt lên níu vầng Mặt Trời khác. Vầng mặt trời của riêng mối tình câm.

*

Đám đông tụ tập mỗi lúc một đông. Những chiếc điện thoại chớp sáng quay chụp. Biết bao bàn tay đang chỉ trỏ. Họ nói gì nhỉ? Mắng Dương chăng?

“Đồ bị thịt”.

“Thùng phuy di động”.

“Quả bóng hơi”.

Mũi dao ngôn từ đã cứa sâu vào người Dương. Những vết thương ứa máu toang toác, đớn đau triền miên âm ỉ. Năm nối năm. Ngày nối ngày. Gạch đá ném cô trầy trụa bầm dập. Nhìn đám người đông nghịt như kiến, Dương cười thảm thiết. Cô nhắm mắt tạm quên thực tại phũ phàng. Nắng đang bao bọc cô. Cái nắng cuối ngày pha những hơi sương lành lạnh. Dương giang rộng hai tay. Khoảng không rộng lớn kia ơi! Người có ôm tôi vào lòng hay cũng đẩy tôi ra? Lòng cô chìm trong miền cơn tuyệt vọng. Hít những làn hơi cuối cùng, Dương gieo mình theo gió.

Bất ngờ, một vòng tay ôm chầm lấy Dương từ phía sau, mạnh mẽ vững chãi và rất đỗi an toàn. Vòng tay níu chặt cô giữa khoảng không chơi vơi. Khi ánh Mặt Trời vừa tắt, giọng nói trầm trầm thoang thoảng bên tai “đừng nhảy… xin em đừng nhảy…” Ánh đèn điện loang loang soi rọi khắp mọi ngóc ngách sân trường. Có thứ gì đó mát lạnh rơi xuống gáy cô, thấm qua da thịt, ngấm vào tim ngọt ngào. Tiếng rưng rức bật lên vỡ òa sau lưng níu đời Dương ở lại, còn dưới sân những tràng pháo tay giòn giã ngân vang…

L.N/ Báo Tuyên Quang