Hương vị quê xưa – Tản văn của Lê Minh (CHLB.Đức)

434

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi luôn muốn mình được tìm về với vị quê xưa, ấy là những lúc mệt mỏi hay buồn phiền… cũng có đôi khi ngay cả những lúc đang vui vẻ hay hạnh phúc cũng vậy. Vị quê xưa luôn khiến tôi thấy được sự dễ chịu… thư thái trong tâm hồn. Tôi muốn tựa lòng mình vào đó để được cảm nhận sự ấm áp, gần gũi, cảm nhận cả yêu thương ấy của một thời đã xa…

Ảnh minh họa

Ngày ấy, tuổi thơ của tôi chạy dài, những ngày vui bước sải với bạn bè cùng trang lứa trên con đường làng quê thân thương quen thuộc. Hay đôi khi trên triền đê nơi con sông Luộc êm đềm chảy qua. Giấc mơ của tôi cũng thật giản dị như bao đứa trẻ của làng quê ngày ấy, nơi tôi đã từng lớn lên…

Nơi giấc mơ tôi thơm mùi rơm rạ, thơm mùi lúa mới, thơm cả những giọt nắng vàng. Nơi giấc mơ mênh mang… lang thang như mây, bồng bềnh phiêu du, dềnh gió ngây trời. Nơi giấc mơ được cõng trên cánh diều tuổi thơ vi vu, ngân nga, ngân nga hồn quê êm dịu… Hương của đêm, hương cỏ triền đê, mùi của phù sa, mùi hương cỏ mật. Mọi thứ rất đỗi ngọt ngào, khẽ quyện lại rồi hoà với ánh trăng thanh thấm đẫm cả không gian, gieo vào tâm hồn tôi một thứ vị rất riêng, vị quê…

Tôi không biết đối với người khác thì thế nào? Nhưng tôi tin, bất cứ ai đã từng sinh ra hay lớn lên ở những miền quê thì không thể nào quên được những mùi hương, hay vị quê của một thời đã nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng cả tuổi thơ của mình. Cho dù là ai, cho dù làm gì, cho dù ở đâu thì trái tim vẫn luôn hướng về quê hương, về nguồn cội. Nơi dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn, nơi dòng máu nóng luôn chảy về tim…

Tôi thèm được trở về là một cậu bé con ngày nào. Khi bình minh thức giấc với tiếng chim kêu ở vườn sau nhà, trước nhà, tiếng những chú gà con chiếp chiếp gọi mẹ chạy theo kiếm ăn… Quên làm sao được những sớm mai thức dậy, hoa cau ngát hương dìu dịu, hoa bưởi nồng nàn dìu dặt đưa hương cùng với ánh ban mai tràn ngập ngoài ngõ, ngoài sân. Nơi khu vườn rộng xanh ngát, biết bao cây ăn quả cứ âm thầm toả hương theo từng mùa, từng tháng…

Tôi muốn được hít hà thật sâu hương vị quê xưa ấy, dịu dàng thôi, nhưng rất đỗi thân thương. Đi đâu bây giờ mới thấy được vị hương quê đấy, khi đang sống nơi thành phố với những bộn bề lo toan, với những thứ xuôi ngược, ngược xuôi, bon chen, xô bồ ầm ĩ…

Tôi thèm được hít một hơi thật sâu. Muốn nghe được thấy cả tiếng đung đưa của tàu lá cau, lá dừa cọ vào thân cây loà xoà mơ màng trong nắng, khi mỗi lần cơn gió nhẹ nhàng thổi tới… Tôi thèm được thấy mùa đông về, thèm được thấy bà tôi gầy guộc khom người ngồi co ro bên bếp lửa, chẳng thể rời xa căn bếp ấm mùa đông. Nơi tro tàn trấu ủ, phảng phất làn khói cay nồng đượm, hương vị quê tuổi thơ tôi. Tôi thèm được ăn lại những củ khoai tây nướng của bà vào mỗi sáng mùa đông lúc tôi chuẩn bị đến trường, mùi khoai cứ hoài thơm phức. Tôi thèm nghe thấy tiếng gió bấc ngoài hiên ào ào thổi. Muốn được thêm một lần cảm nhận sự ấm áp yêu thương vỗ về của bà, của mẹ trong những ngày đông lạnh xưa qua…

Tôi thèm được thấy bà tôi nhiều lần nữa, nơi mỏi chiều về hoang hoải triền đê, nơi mải mê đồng xa rã rời thân cò cõng nắng. Nơi dáng bà tôi hoà mình bên từng gốc rạ, vấn vít nắng thơm, ngái nồng của rơm khi mưa về ngập nước.

Tôi thấy mình như đi lạc giữa thực, giữa hư, giữa chiêm bao, để chạy ào vào cơn mơ… mong muốn mình bé nhỏ, để hong khô một tâm hồn. Cần lắm những trưa hè êm ả nơi miền quê xưa. Để nghe được lời thì thào của cơn gió như thầm mách bảo, những đoá sen hồng nhạt nơi giữa hồ cũng đang lặng lẽ tỏa hương…

Tôi nhớ lắm mùi sắn của bà, nhớ mùi của khoai, tôi nhớ cả hương lúa sữa còn vương nơi áo bà, áo mẹ… Ơi dòng sông quê luôn chở nặng vị phù sa, nơi mùi khói đồng đốt rơm làm cay cả mắt đàn cò cõng nắng. Nơi quê tôi mặn mà tới cả từng hạt gạo bát cơm, nơi nhỏ những giọt mồ hôi trên đồng của bà, của mẹ.

Quê hương ơi… Tôi còn nợ những buổi chiều đi mót khoai đồng xa, thấy được mùi nồng ngai ngái dâng lên của đất. Còn nợ những ngày theo ông ra đồng đi cày, vương bùn bám gót vẫn còn tanh. Còn nợ cả vầng trăng non đang lên bên ngoài ô cửa nhỏ… Nợ nhiều lắm quê hương ơi..! Quê hương ơi… Tôi còn nợ thêm cả những ngày bắt cào cào châu chấu, nợ những ngày nghễu nghện lưng trâu chơi trò trận giả… Nợ cả những ngày rét về run run trong mắt… khi giờ đây đã vắng mãi đi tiếng thân thương của bà…

Hương vị quê xưa ấy đã in đậm trong ký ức, trong tâm hồn tôi. Những lúc mệt mỏi, hay buồn phiền, chính là lúc tôi muốn được tìm về. Như thể xoa dịu đi, như thể hong khô được một tâm hồn giống cậu bé con ngày nào rất cần những trưa hè êm ả. Cần tâm hồn bay bổng như cánh diều, đôi khi ngay cả trong mơ, cánh chuồn chuồn ấy vẫn bay lượn quanh mặt ao quê thuở nào…

Tôi muốn được thấy mùi khói bếp của bà ngày nào, còn vương vương nắng thơm nồng mùi rạ. Tôi muốn mình được hít hà thứ rơm thơm cùng nắng đấy, hít hà những món ăn dân dã ấy của bà cứ ngon mãi trong lòng tôi.

Vâng, chỉ có quê hương là cho tôi được yên bình, chỉ có quê hương cho tôi được giản dị, mộc mạc, rất đỗi thân quen. Bởi, chỉ có quê hương mới cho tôi nhìn thấy được vầng trăng sáng nhất, nơi đêm khuya nghe được cả tiếng côn trùng rỉ rả ca khúc hát quen thuộc từ ngàn năm…

 L.M