Tác giả Nguyễn Hồng Linh
Ngoảnh lại đã một đời
Em về bẽn lẽn thu mời gọi
Gió lay từng chiếc lá bàng rơi
Vườn ai hoa cúc, vàng trong nắng
Cánh nhạn bay bay ở cuối trời
Bến vắng chiều nay có một người
Lặng lẽ nơi này khóc lẻ loi
Áo tím ngày xưa còn như mới
Ừ duyên! Ừ phận! Chỉ thế thôi
Sài Gòn nỗi nhớ, Sài Gòn ơi!
Bước đi, ngoảnh lại đã một đời
Trăm năm vội vã người xa khuất
Chỉ còn tiếc nuối, tôi với tôi…
Hương yêu vàng mùa cũ
Tháng mười một… lá rơi vàng trước ngõ
Sắc thu buồn ráng đỏ khóc thời gian
Gió heo may thổn thức gọi mùa sang
Con phố nhỏ dịu dàng ngày nhạt nắng
Em vẫn biết tình yêu là men đắng
Vẫn nhớ anh quay quắt giữa thu phai
Bỗng khát khao tay ấm quàng bờ vai
Đêm trở gió cho tình không trống trải
Tháng mười một… rét về tim tê tái
Dấu chân quen hoài mãi nhớ tìm nhau
Khúc ái ân chăn gối rát niềm đau
Mưa giăng lối giọt sầu hồn xao xuyến
Trời lập đông… thu nồng còn quyến luyến
Sương khói mờ đan quyện dáng cô liêu
Tiếng chim kêu đồi hoa tím trong chiều
Thu có nhớ… hương yêu vàng mùa cũ.
Tàn thu vàng nỗi nhớ
Thu đến rồi lại đi
Ôi! Biệt ly biệt ly
Buồn như cánh chim di
Niệm khúc ghi dang dở
Phố Stuttgart sầu than thở
Lãng đãng nắng phai mờ
Cung chùng buông phím ngỡ
Hồn thơ chết dại khờ
Cuộc tình còn nặng nợ
Trăng treo giữa hoang sơ
Ai khóc tình tan vỡ
Lạc dấu cõi hư vô
Đóa hồng hoa rực rỡ
Yêu thương tràn bến bờ
Trao cho người tình thơ
Vì cớ sao hững hờ
Người vội dứt phím tơ
Tàn thu vàng nỗi nhớ
Thềm rêu cũ đợi chờ
Thiên đường vỡ đêm mơ…
H.L
(Stuttgart – Đức)