Huỳnh Ngọc Huy Tùng – Bắt lại bóng tôi

1612

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Huỳnh Ngọc Huy Tùng sinh ngày 07.7.1983 ở huyện Cái Nước – Cà Mau. Anh còn có bút danh khác là Huy Tùng, Phong Lữ, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, Hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Huy Tùng yêu văn chương và có năng khiếu sáng thơ, bén duyên với thi ca từ những năm còn cắp sách. Đọc thơ anh, ta bắt gặp những hình ảnh thân quen của vùng sông nước Chín Rồng như bông điên điển, trái bần xanh hay cánh đồng nước nổi… và cả cái điệu hò ngọt tình Nam bộ. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Bắt lại bóng tôi” của anh!

Nhà thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

Giao diện

Trong giao diện cuộc tình
Em bước qua đời tôi
Như vết son huyền hoặc
Trượt nụ hôn say nát nhàu quên tắt
Con xúc xắc nửa mùa ngửa sấp
Lời ru buồn ai hát lý mênh mông
Ngày em lấy chồng
Điên điển nở vàng sông
Con xúc xắc sáu mặt xoay tròn lay bông bần rụng trắng
Ta lọt thỏm tình đau rủ tàn mật đắng
Thương con sáo qua sông không thể quay về
Từ đó tôi cũng biền biệt xa quê
Nghe vọng tiếng ru con à ơi… muốn khóc
Con cá lìm kìm theo sông dài trôi mất
Con vịt chết chìm còn ai vớt mà trông?
Chút duyên thừa, phận cỏ long đong
Chú dế vểnh râu đăm chiêu trên cánh đồng nước nổi
Đêm chơi vơi men rượu cay trăng mờ sương khói
Giao diện cuộc tình tôi bắt lại bóng tôi…

Phía không anh

Em. Đừng về! Phía ấy… không anh!
Chiều hổ phách chia đôi bờ thương nhớ
Bởi mưa thu nửa đời ta mắc nợ
Đêm cuối cùng trả lại riêng em
Tôi đi qua tháng năm giông bão gập ghềnh
Mãi lưu lạc trong triền quê khoắc khoải
Lời ru buồn nhuộm vàng nắng quái
Mối duyên xưa ai đó gọi tên mình?
Ngóng trông nào chan chứa bình minh
Câu thơ đứt, rơi… khoảng không vô định
Em khâu ký ức chìm đau đáy mắt
Kỷ niệm vụn đầy lau lách vội tan đi
Em đừng về nơi ấy mùa thiên di
Mịt mùng vết xước gieo hờn nước mắt
Trăng mười bảy còn đâu mà nhặt?
Hành hương tình đời hun hút giấc mơ tôi!

Ai mở cửa trái tim

(Tặng nhà thơ Sao Mai – Hậu Giang)

Em cúi nhặt mảnh tình gầy ngơ ngác
Nửa vầng trăng rụng mất ở phương nào
Ký ức xưa ước gì mờ nhạt,
Để em đừng canh cánh nỗi chờ mong!

Anh đi rồi! Ngày ấy đẫm cơn giông!
Con đường đợi ngược dòng tên gọi
Bước chân quen một mình em bước vội
Hạ hanh vàng mưa ướt bóng liêu xiêu

Còn chút gì sao lòng chẳng bình yên?
Mà khoảng trống trong tim không lấp được
Cánh phượng khô ngày chia tay anh tặng
Vẫn tươi nguyên thuở ấy hẹn hò

Chiếc lá xanh chiều, chiếc lá ưu tư
Em lầm lũi trong chiều heo hút gió
Mảnh tình riêng lời yêu chưa kịp ngỏ
Anh đi rồi,
Ai mở cửa trái tim?

Hạ nói gì
Những cuộc chia ly!
Sao em lại là người đưa tiễn?
Tiếng còi tàu cho ta nhiều lưu luyến
Sân ga buồn rớt lại những câu thơ
Cứ lau đi chưa dừng lại bao giờ
Kỷ niệm học trò như một giấc mơ thôi!