Huỳnh Thanh Liêm một giọng thơ lạ

889

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Xây thành quách biết còn ngày đổ nát/ Xoá tàn phai vẫn sương khói mong manh”. Đó là hai câu thơ của Huỳnh Tham Liêm, một cái tên chắc chắn mọi người chưa biết.

Tác giả Huỳnh Thanh Liêm

Như mọi khi, tôi bảo anh gởi cho tôi ít bài thơ xem thử, bởi vốn dĩ trong thế giới thơ này, chọn một bài thơ đọc được vốn dĩ đã khó. Và khá bất ngờ với những tứ thơ lạ của anh. Huỳnh Thanh Liêm năm nay 57 tuổi, hiện sống tại Nha Trang. Cái tuổi đã gọi là chiêm nghiệm của cuộc đời. Anh rời quân đội với cấp bậc đại tá, và anh bắt đầu làm thơ với tất cả đam mê của mình.

Nhà thơ Khuê Việt Trường xin được giới thiệu vài bài thơ của Huỳnh Thanh Liêm

 

Đợi chờ và lo âu

 

Tôi đã gọi em là ngọn lửa

Lửa trong đêm mùa đông rét mướt

Sưởi ấm trái tim, chăm chút tin yêu

Là ánh sáng đưa tôi đi… tìm phía trước

Lấp ló chân trời xa một góc nhỏ bình yên

 

Nhớ nụ hôn đầu tiên và sau đó nữa

Mọi chuyện của chúng mình

rất đúng lúc,

rất tự nhiên

Em thần thánh, dịu hiền –

em ban phát và dâng hiến

Lửa đắm say thiêu đốt mọi ưu phiền

 

Tôi đã gọi em là nàng tiên

Câu thần chú mở ra một khung trời

một tình yêu cổ tích

Cho tôi sống những tháng ngày hoàn hảo

Để quên mất, không nghĩ về cái đích

Bến bờ viên mãn của hẹn hò

 

Tôi có tin và không tin vào những bất ngờ

Như tôi hiểu thế nào là cổ tích

Tôi không biết sẽ là ngày mai hay biến cố

Tôi chỉ chắc rằng

trái tim mình quá bé nhỏ

Nó thường âu lo trên từng chặng… đường xa

 

Ôi đợi chờ!

Đâu chỉ có cội già thân mục

Phong lan cũng phập phồng lộng lẫy kiêu sa

Tôi và em quấn quýt, sum vầy

chắt chiu sương gió

Có thể có ngày hoa rạng rỡ

Nhưng còn rủi may,

                                    còn ngày bão tố

Có cả ngày chia rẽ

Chậu nhựa chậu sành chậu gỗ

có thể sẽ tốt hơn thân mục cội già?

 

Ú tim, ú òa

 

Trời cho khóc tiếng chào đời

Trò chơi 

               dung dưỡng tiếng cười ấu thơ

Che tay mắt nhắm đợi chờ

“Ú òa”… Là mẹ bất ngờ hiện ra

 

Tơ duyên gian dối, thật thà

Ú tim cùng với ú òa đùa nhau

Năm…mười…

Người trốn lâu lâu

Kẻ vì úp mặt- 

                        thấy đâu mà tìm?

Rồi từ tăm cá bóng chim

Người quay trở lại, con tim ú òa…

 

Chợt như gần, chợt như xa

Tình như mây gió lại, qua bên trời

 

Duyên hờ quờ quạng, chơi vơi

Muốn quên

Còn nhớ trò chơi hẹn hò

 

Dường như thương quá… ú òa,

Nên dây dưa vẫn chơi trò ú tim!?

Oái ăm kẻ trốn người tìm!

Vì nhân gian thích: ú tim, ú òa?

 

Đậm sâu

 

Gió không thể đi tìm bầu trời khác

Sóng tung bờ vẫn trở lại biển xanh

Xây thành quách biết còn ngày đổ nát

Xoá tàn phai vẫn sương khói mong manh

 

Còn đôi mắt như sao đêm lấp lánh

Còn bóng hình như mỗi áng mây trôi

Xa,

      lãng đãng 

                         vẫn ngọt ngào, cay đắng

Còn ngày, 

                  đêm

                            còn đó – một khung trời

 

Huỳnh Thanh Liêm