24.3.2018-22:30
NỐT LẶNG CỦA THỜI GIAN
Thời gian nhốt vào khoé mắt đọng thành vũng buồn của người đàn bà hơn bốn mươi năm chờ chồng trở về sau chiến tranh
Đồng xưa đã khép
Tiếng ê a của trẻ thơ trở thành nỗi khát khao mang tên goá bụa
Vụng về cả lời ru chưa kịp cất lên thành giai điệu
Mầm non bật chồi trong ước vọng đơn côi
Năm tháng xuyên qua cuộc đời để lại vết thương trong tâm khảm
Thời gian chỉ có thể đắp dày lên những da diết nhớ mong
Những ai trở về?
Những ai còn? Ai mất?
Cũng duy nhất tuổi trẻ một lần
Sống sao cho trọn vẹn với non sông…
Nốt lặng của thời gian khoét sâu vào đêm xưa những lỗi lầm chọn lựa
Thì thôi…
Hơn bốn mươi năm rồi
Gieo lên xanh mùa để gặt triệu niềm vui…
Người đàn bà nhớ nhớ quên quên cứ đếm thời gian qua nốt lặng
Dừng lại ở quá khứ với những gương mặt non tơ hồn nhiên vác ba lô lên đường tìm giấc bình yên cho đất nước
Hoà bình…
Mấy nỗi buồn cũng có thể gạt nước mắt hoá hân hoan
Chiến tranh đi qua
Quá khứ dần cũng rơi vào quên lãng
Riêng người đàn bà nhốt thời gian vào lòng bằng những nốt lặng trầm tư
Cà Mau, 14.3.2018
PHỒN SINH GIẤC CỎ
những mảnh vỡ của ngày rồi cũng hoang phế như nhau
chỉ có nụ cười được mùa bén rễ
phồn sinh giấc cỏ
bày nỗi buồn tinh tươm
ném về phía tháng năm dư âm ánh nhìn không màu, không mùi, không biểu cảm
những con chữ rập rình dịch về phía ban mai
gió đi qua hiên nhà nghiêng mình treo vết xước
chút ưu tư nhào nặn hình hài xám xịt
quầng thâm
phồn sinh trong nhau
vùi nửa giấc mơ ngầm
cơn mộng mị gọi nhầm tên hoa lá
phồn sinh cỏ
anh đội ơn mùa che khuyết nhớ xa xanh
anh đắm mình bên những đon mạ gọi thầm
dòng sông mẹ cứ trôi xuôi về một hướng
trùng điệp nhớ thương xếp hàng thẳng đứng
anh bừa bộn nỗi buồn khi giấc cỏ phồn sinh
bàn tay em trổ ra những nốt thanh bình
anh muốn cầm lấy hôn lên tháng năm dãi dầm mưa nắng
phồn sinh cỏ
giấc mơ giản đơn và yên ắng
chia phía buồn vừa đủ gieo nhớ một vần thơ!
Nhà thơ Huỳnh Thuý Kiều
BỨC TRANH THÊU
biết mùa không cần hơi thở gấp
phóng sinh buồn đang gợn sóng hồ thu
vườn tháng tám em cầm tay bẻ khoá
con chuồn chuồn kim ngỡ ngàng trượt vỡ giọt trong veo
em muốn hỏi người đàn bà ngồi đối diện bức tranh thêu
những vết khâu nhặt khoan hình chiếc lá bàng chưa kịp rụng
mùa thu ngắn dài treo mình qua hương cốm
cơn gió lạc loài chờ đốm lửa thắp bình minh
cái nhớ đã gầy mà nếp nghĩ càng gầy hơn
ngoảnh lại mùa thương làm sao mang ra bán?
không gian đa chiều phơi dự cảm
những màu mỡ phì nhiêu tắm ngày dần cạn
em muốn nhờ người đàn bà may lại vết xước cho anh
suối tóc em nghiêng về đâu mà hương ngầy ngật phía yên bình?
(chừng cái lạnh cũng đầm hơn quá thể)
góc phố gần xa
những lộc biếc chồi non đang run mình lẩy bẩy
đợi người đàn bà thêu xong chiếc lá bàng cho trọn ký ức ngày xanh
HUỲNH THUÝ KIỀU
TIN THƠ:
>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan
>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng
>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức
>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân
>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!
>> Nguyễn Thuý Quỳnh từ hộp thư của người lính biển
>> Kim Hương trong mơ bối rối
>> Hoàng Xuân Tuyền run run giọt nắng trong mưa
>> Đỗ Nam Cao gửi quần đảo Trường Sa
>> Đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…