Hy vọng một mùa bội thu mới

808

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm 2018 đã đi qua với bao nhiêu sự kiện đáng nhớ. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua yêu nước, 100 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính và nhiều sự kiện khác. Sự kiện tiếp nối sự kiện để đưa chúng ta bước vào năm 2019 với kỷ niệm 40 năm Chiến thắng biên giới Tây Nam và cùng với quân và dân Campuchia anh em đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Ieng Sary (7/1/1979 – 7/1/2019), 45 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm (19/1/1974 – 19/1/2015) tiến tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược ở Biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu phát biểu trong buổi Lễ tổng kết hoạt động của Hội Nhà văn TPHCM năm 2018

Rất nhiều sự kiện đã và đang diễn ra, nhưng với chúng ta, những hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, điều chúng ta quan tâm chính là Giải thưởng Hội năm nay có gì mới?

Xin thưa, sau khi củng cố các Hội đồng chuyên môn, đặc biệt là việc đề cử các Chủ tịch Hội đồng chuyên môn không là thành viên Ban chấp hành Hội, không khí làm việc của các Hội đồng đã tỏ ra chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn. Khá nhiều tác phẩm của các Hội đồng đề cử lên Hội đồng Chung khảo Giải thưởng. Hội đồng Chung khảo đã làm việc, bàn bạc , trao đổi một cách nghiêm cẩn và thống nhất tôn vinh nhà thơ Lê Giang – người đàn bà làm thơ dần bước vào tuổi 90  với tác phẩm tản văn tuỳ bút “Bỏ qua rất uổng” (NXB Trẻ 2018 nhiều tác phẩm thơ văn khác.

Có thể nói với hơn 50 năm cầm bút, khởi đi từ mùa Xuân năm 1968, người đàn bà làm thơ, viết văn, làm sưu tầm và phổ biến dân ca, người viết kịch bản phim tuổi Canh Ngọ 1930 đã “len lỏi, lặn lội giẫm lên bùn đất của miền đồng chua nước mặn để lắng nghe tiếng chim tu hú trong vườn xoài, tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa trưa hè lẫn tiếng ầu ơ của bà mẹ ru con bên vách lá để tìm tòi, góp nhặt vài câu hát, vài câu hò, vài câu vè như con ong cần mẫn mang về tổ từng giọt mật ngọt cho đời. Vẫn giọng văn như có nhạc, có thơ pha đôi chút dí dỏm, hóm hỉnh, khôi hài đôi khi thoáng vẻ mộc mạc, quê quê, đó là cái quê của một ‘Lão nông tri điền’ trò chuyện với bà con em cháu trong xóm, thì thiệt thà chân chất biết bao. Nhưng đó là cả một kho tàng chứa đầy kinh nghiệm, đạo đức, văn hoá, lễ nghi của một người ưu thời mẫn thế…” (NSND Viễn Châu), là tác giả của 5 tập thơ đã xuất bản từ NXB Văn nghệ Giải phóng như “Phím đàn xanh”,  “Vạn thọ” đến “Tuyển tập thơ Lê Giang” (NXB Trẻ, 2012), 8 tập bút ký, tản văn, biên soạn như “Tìm ngọc ở quê mình” (NXB Văn nghệ TP.HCM) đến “Lang thang gió cát”, “Gặp gì ăn nấy, xin mời” (NXB Trẻ, 2000) “Ừ, chỉ có vậy thôi” (NXB Trẻ, 2012) và “Bỏ qua rất uổng” (NXB Trẻ, 2018) đến hàng chục tác phẩm sưu tầm, biên khảo dân ca ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ (cùng làm với chồng và con chị là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Anh Trung). Chị còn là tác giả của 6 kịch bản phim tài liệu nghệ thuật, 3 kịch bản phim ca nhạc chuyên đề và 6 kịch bản và lời ca của các nhạc cảnh và hợp xướng. Chị là người đàn bà – nói như Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là – “soi mình vào chiếc bàn hàng ngày. Nhưng soi để thưởng thức, để ngẫm nghĩ, để điều chỉnh, để nhìn từng màu sắc, ngửi từng hương bị trên bàn viết, bàn ăn mà rèn cho tâm hồn mình luôn hoà quyện vào thiên nhiên, vào cuộc sống chung quanh sao cho thích ứng hài hoà thì không phải ai cũng làm được”. Có thể nói nhà thơ Lê Giang – chị Năm Kim là người “sáng tạo bất chấp tuổi tác, những tác phẩm và công trình của chị cứ dày theo năm tháng. Cứ chừng như nguồn nhựa chất chứa từ mùa Xuân mùa Hạ được nẩy lộc vào mùa Thu và kết quả tưng bừng vào mùa Đông. Sẽ lắm bất ngờ khi quan sát đời văn của Lê Giang: những ngoại lệ, nghịch lý. Những khép mở riêng chung. Những hoà trộn kỳ lạ. Ta như đứng trước một khu vườn trái mùa mà cây cối phong nhiêu, hoa quả xôn xao nở, đa sắc, đa hương và ta hoa mắt, rồi ta no mắt, rồi ta nói lạ quá, kể lại thế nào đây?” (PGS-TS Nguyễn Thị Thanh Xuân).

Hội Nhà văn TP.HCM năm nay hân hạnh trao Giải thưởng của Hội cho chị Năm Kim – nhà thơ Lê Giang khi chị chuẩn bị bước vào tuổi 90 là một vinh dự. Chúng ta hãy cùng vui với nhà thơ Lê Giang vì những cống hiến không mệt mỏi của chị cho thi đàn và văn đàn thành phố nói riêng, và cho nền văn học khu vực, cả nước nói chung.

Về Tặng thưởng, tập thơ “Những vàm sông đêm” của nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh được cả Hội đồng Chung khảo thống nhất trao Tặng thưởng nhằm ghi nhận những cố gắng của tác giả trong sáng tác mang phong cách Nam bộ , rất riêng.
Ta hãy đắm chìm cùng tác giả để lắng nghe tiếng gọi từ một nơi quen:
“má chôn cuống nhau em vào tiếng cuốc
chiều miệt vườn gió lạc trong cây
đêm bị thương bởi tiếng đờn cò
chú Tư vuốt
ánh trăng thành tiếng nấc

miệt vườn 
gan ruột ai xuống xề câu vọng cổ
khách thương hồ
ly rượu bốc mù sương
ma đưa lối
tiếng vạc sành xe thổ mộ
nhịp hồn xưa
gõ mõ suốt canh trường
quẫy sao trời
cá lìm kìm nức nở

không ai là người dưng
khác làng cũng lối xóm
quầng mây thành bà con
người khuất mặt khuất mày tiên tổ
ổ chim trên bàn thờ
chung nước uống tàn nhang”
(Miệt vườn)
Người đàn bà miệt vườn – như niềm tự hào của chị – vốn quê ở miền hạ, vùng đất bồi từ những giồng đất ven sông Vàm Cỏ.
“má gốc gió ba gốc xa từ nắng
em gốc Nam Kỳ
Cần Đước

đước ơi
đước mang bầu ở chân
chồm chồm như những chiếc nơm
úp phù sa lấn biển

đước à
có tiếng cười lạt lẽo
nhưng khóc không lạt lẽo
khóc mặn
một hôm
những cây đước bước lên bờ thành người Cần Đước”
(Cần Đước)
Từ những vàm sông đêm
“Những vàm sông
vật vã nuôi từng con tép
đêm đêm đi biển một mình
sinh nở phù sa
thành châu thổ”
đến
“kinh rạch hết hồn
tiếng đàn kìm
luyến nước lớn
láy nước ròng
ai canh tàn đói lòng
ăn gió chướng
ngồi ca

nhậu đi sông ơi
tối nay gánh hát về ấp
cánh cò bay lạc tiếng thổ tiếng kìm
gió sên phách kéo màn sông Hậu
vút câu thứ năm đã nghẹn dòng kinh
búng khẽ ghi-ta câu sáu lên
dàn dụa sông Tiền”
(Vọng cổ)

Có thể nói những cảm xúc của người đàn bà làm thơ gốc Cần Đước rất cứng chắc, vững chải như loài  cây của vùng nước lợ nên đôi khi cái lý nó vượt cái tình, khiến người đọc cảm thấy có cái gì đó chênh vênh.
Những phát hiện đậm chất dân gian nhưng cũng đầy lý tính:
“ai bịp mày chim ơi
mà bìm bịp suốt đời
hay sông Vàm Cỏ bỏ mày
đi lấy vợ
hay Đồng Tháp Mười bỏ mày
đi lấy chồng?
bìm bịp
tiếng chim kêu
làm goá cả buổi chiều

tiếng kêu vò xé bầu trời
nghe chim
có thể chết người
như không!”
(Bìm bịp kêu thương)

Cảm ơn “Những vàm sông đêm” đã mang đến tiếng chim, miệt vườn và những câu vọng cổ làm nức lòng người đọc, để hiểu vì sao người Cần Đước mạnh như cây đước và hơn thế nữa để cảm nhận những thân quen như đã lạc phương nào giữa bộn bề phố thị.

Một tặng thưởng nữa dành cho lĩnh vực dịch thuật. Cách đây 2 năm, Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM đã trao Tặng thưởng cho tác phẩm “Một phút tự do” của Elena Puccillo Trương với người dịch là Trương Văn Dân bởi đó là tác phẩm cuả người nước ngoài viết về Việt Nam, về cảnh và người thành phố với những cảm nhận rất thật mang hơi hướng pha trộn Đông Tây. Năm nay, Hội trao Tặng thưởng cho dịch giả Trương Văn Dân với tác phẩm dịch thuật “Vàng trên biển đá đen” của tác giả Elena Puccillo Trương. Với 14 truyện ngắn và 11 chân dung cũng như tạp  bút, dịch giả đã chuyển tải đến người đọc những xúc cảm thật sự của một người phương Tây đang làm quen với nếp sống và văn hoá Á Đông, qua đó ta thấy tấm lòng của cô dâu Ý với quê chồng Việt Nam và đặc biệt là với những người bạn của chồng. Có thể nói, với “Vàng trên biển đá đen” hai tác giả và dịch giả đã hoà quyện lại thành một khối vững bền để những nghĩ suy, phát hiện và cảm nhận của tác giả đã được dịch giả diễn đạt đúng tinh thần nhất và mang tính nhân bản, nhân văn cao nhất.
Bằng tác phẩm của mình, dịch giả Trương Văn Dân đã chuyền tải được rõ ràng nhất những thông điệp mà tác giả Elena Puccillo Trương muốn truyền tải thông qua truyện ngắn và những chân dung, tạp bút. Phụ nữ Việt Nam với rất nhiều góc cạnh nhìn nhận là những cố gắng mà cô dâu Việt muốn khám phá thông qua những mảnh đời cô đã gặp, từ đó toát lên cái nhìn thân thiện Á Đông, rất thân thiện và gần gũi dù ở phố thị, nông thôn hay trên cao nguyên đá khô cằn ở Hà Giang xa xôi. Thông qua bản dịch của Trương Văn Dân người đọc nhận ra cái nhìn gần gũi của một người phương Tây về quê xứ Việt Nam thân quen của chúng ta.

Năm 2019 là năm của nhiều sự kiện đáng nhớ. Hy vọng từ những sự kiện nầy chúng ta lại phát hiện được những tác phẩm xứng tầm của người viết thành phố để vui mừng trao giải cho năm cuối của nhiệm kỳ Ban chấp hành Hội lần thứ 7 nầy.
Hy vọng và hy vọng.

                                                                                                               Phạm Sỹ Sáu