Tác giả Vũ Khắc Tĩnh
Sống chung với dịch
Trong những ngày giãn cách
với bên ngoài
Xã hội
Tôi
Im trôi theo dòng thời gian
Thấm đậm chất xúc tác không
mùi vị
Thấm đậm cái chất độc ngọt ngào
trong môi trường sống
Lay đập vào tâm hồn
Tinh thần
Và thể xác
Mỗi ngày tôi đọc một tờ báo
Với những lời rao giảng tính
chân thực
Đeo khẩu trang
Không tụ tập đông người
Giãn cách xã hội…
Nhưng chưa có lời rao giảng về
cách tiêu diệt tận gốc loài
virus này
Bóng tối đặc thù
Lấp đầy vết tích
Mưa mù trời
Đứt mạch cơn nắng nóng
Hầm hập
Ngồi lơ đễnh
Không còn bao lâu nữa
Mùa hè sẽ tàn
Những câu thơ đánh bóng nhẵn nhụi
Làm dấy lên niềm trắc ẩn
Dẫu có nhìn xuyên thấu
Càng nghe âm giọng sáo mòn càng xa
Những cách âm cũ
Đơn điệu
Nhìn nhau
Bạn, em và tôi
Vùn vụt trôi
Lay đập vào khoảng không gian
trước mặt
Sự tung hứng vỡ lở
Chưa có hồi kết
Về một mối tương quan
Không mấy hào hứng
Dịch
Như một sự tuần hoàn
Đến rồi đi
Đi rồi đến
Chưa có cơ hội dừng
Từ chủng loai virus Corona
Nay là biến chủng
Delta
Sặc mùi uế khí
Nhưng chúng ta sẽ sống chung
với nó thôi.
Thơ đắng
Vừa tỉnh dậy
Giữa đêm
Chưa biết làm gì?
Tôi tha thẩn lạc
Vào mê lộ
Hồn ngọ nguậy
Muốn mọc những ngón tay mơn
trớn trên da thịt nàng
Trong đêm tối
Nỗi âm thầm vò xé
Ngờ nghệch vụng dại
Không nghe tiếng động nào
Bởi những ngón tay
Lọ mọ
Giữa đêm
Nhụy hoa trong vườn
Ướt giọt sương đêm
Hồn ong bướm lạc vào
Ma mị
Chân thèm thuồng
Mọc cánh dạ xoa
Nỗi âm thầm
Vò xé toạc màn đêm
Sinh ra
Những ngôn từ mê hoặc
Da thịt nàng
Âm ỉ
Cháy bỏng nỗi cô đơn
Hú hồn
Tôi kịp nhận ra
Thơ đắng
V.K.T