Kết quả cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ “Một nửa làm đầy thế giới” tháng 01.2019

680

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng 12.2018, NXB Văn hóa – Văn nghệ vừa phát động cuộc thi Truyện ngắn viết về phụ nữ “MỘT NỬA LÀM ĐẦY THẾ GIỚI” có tổng giải thưởng lên đến 109.000.000 VNĐ với sự tài trợ của một dự án thuộc Giải Liberatupreis – Frankfurt 2018). 

Ban tổ chức cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ quý độc giả gần xa với hơn 110 bài dự thi. Trong đó, có 35 bài thi có nội dung tốt vượt qua vòng sơ loại, 5 bài thi hay nhất vào top 5 tháng 01.2019 có thể kể đến như: Những khoảnh khắc trong ngày (Vũ Anh Thư); Thanh xuân của mẹ (Hoàng Khánh Duy); Hai dòng mưa đêm (Trương Vân Ngọc); Bản thảo cuối cùng (Uyên Nhi); Đánh mất yêu thương (Lý Huyền). Trong đó, thí sinh đạt giải thưởng tháng 1 do BGK bình chọn Lý Huyền với “Đánh mất yêu thương” trị giá 2.000.000 VNĐ, thí sinh đạt giải thưởng do bạn đọc bình chọn là Trương Vân Ngọc với “Hai dòng mưa đêm” (nhận được 443 lượt like) trị giá 1.000.000 VNĐ.

Các thí sinh đến với cuộc thi từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, cụ thể như: Hà Nội, Nam Định, Bình Định, Nghệ An, Phú Yên, Vũng Tàu, Cà Mau, Thái Bình, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Đồng Nai, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đak Lak, Bình Định, An Giang, Ninh Bình, Tiền Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa… Ngoài ra, có bài thi do thí sinh người Việt gửi đến từ nước Mỹ. Cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới” rất mong muốn tìm ra những tác giả tiềm năng, những tác phẩm hay và những thông điệp ý nghĩa từ những trang viết về phụ nữ Việt hiện đại.

Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 22.08.2019 để tiến tới Giải thưởng chung cuộc dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2019. Ban tổ chức chung cuộc của cuộc thi như sau: Nhà nghiên cứu, GS.TS Huỳnh Như Phương, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Nhà báo Đinh Thị Phương Thảo – Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết 2 tác phẩm xuất sắc nhất trong tháng 01.2019 được BGK và bạn đọc bình chọn!

Đánh mất yêu thương
Tác giả: Lý Huyền

Hạ nói, em thích làm tình ở ban công đêm mùa hạ loang loáng ánh trăng. Tôi phải đợi đến nửa đêm để gõ cửa nhà cô ấy. Mùi hương lọt qua cả kẽ cửa khi đợi cô ấy lạch cạch mở cái chốt mới thay, cô ấy ngọt ngào và mềm oặt rũ vào lòng tôi sau tiếng cạch cửa khép lại. Chúng tôi bắt đầu một đêm ngọt ngào và rũ rượi bên nhau trong một điệu nhạc mạnh gợi tình.
Hạ là một nhân cách khác của Vy. Vy bảo tôi “em là một người đa nhân cách”.
Tôi buồn cười vì cách em vặn cái mũi của con mèo bông khi nói thế, thản nhiên trả lời em:
– Ai cũng là người đa nhân cách trong cuộc đời, có điều nặng hay nhẹ hơn mà thôi.
– Thế thì em là loại bị nặng.
Và thế là, em là Vy với cả thế giới, còn khi chỉ chúng tôi bên nhau, em thích tôi gọi em là Hạ – một người phụ nữ ngả ngớn, điên cuồng.

Tôi là một gã đàn ông tồi! Tôi biết thế, khi thế chấp cả một gia đình vào cuộc tình với Hạ. Nhưng như nhiều gã đàn ông trên đời, tôi xuôi theo bản năng của một con giống và tìm cách biện minh cho sai lầm của mình. Tôi biết tôi có lỗi với Mĩ Nhiên, nhưng đôi khi tôi tự thỏa thuận với chính mình rằng, miễn tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha, thì tôi vẫn là người đàn ông có trách nhiệm. Thẳm sâu trong lòng mỗi gã đàn ông ngoại tình, chúng tôi luôn tin, chuyện đó đủ khéo để không bị phát hiện, và giả sử nếu phát hiện, người vợ cũng sẽ không dám đánh đổi hạnh phúc gia đình. Và vì thế, tôi càng lún sâu vào mối quan hệ với Hạ. Mà Hạ thì quá ư đặc biệt.

Vy bước đến phòng làm việc của tôi, cô ấy mang đến vài tập hồ sơ mới:
– Thưa sếp, sếp có một cuộc hẹn vào lúc 3h chiều, và cuộc họp nhanh lúc 5h chiều. Chỗ hồ sơ này phòng nhân sự nhờ gửi sếp ký duyệt.
– Ừ.
Tôi nhìn cô ấy khi cô ấy trình bày, sơ mi cổ đức, quần âu, tóc búi cao kín đáo, giọng nói dứt khoát, biểu hiện chừng mực. Khi cô ấy quay đi, để lại một mùi hương thoảng nhẹ như hoàng lan sau đêm mưa, kín đáo và tươi mát. Cô ấy hoàn toàn không phải là người đàn bà thác loạn đêm qua. Trong công ty, chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới. Luôn giữ được hình ảnh rõ ràng, trong sạch trong mắt người khác. Nhưng khác Vy, nếu Vy thực sự là một con người khác, một nhân cách khác chốn công sở, thì tôi, tôi chỉ là tỏ ra mình khác. Thế nên Vy lạnh lùng thản nhiên, còn tôi, tôi luôn bận tâm về cô ấy.
Tôi biết sau lưng tôi, Vy vẫn hẹn hò và tìm hiểu những người đàn ông khác. Đồng nghiệp nam theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều. Có một lần, tôi thấy một chàng trai đưa cô ấy về tận tầng 5 chung cư cô ở và hôn cô. Trước khi phát điên lên tôi kịp nhìn ra vị trí của mình, thật ra tôi cũng chỉ là một gã ngoại tình, biến cô ấy thành người thứ 3, và phía sau cô ấy, tôi cũng có cả một thế giới riêng rộng lớn, thì cô ấy… cũng có quyền có nhiều hơn một mối quan hệ nhập nhằng trong bóng tối ấy. Tôi đứng lặng chờ tên đàn ông kia rời đi, bước đến trước mặt cô ấy. Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cô mở tròn đôi mắt, véo mũi tôi lôi vào căn hộ.
– Sao anh lại ở đây giờ này? – Cô ríu rít.
Tôi im lặng nuốt những cơn ghen vào trong, cô ấy nhận ra sự tức giận của tôi nhưng lại bật cười, cắn nhẹ vào vành tai tôi mơn trớn. Để em đi làm đồ ăn tối nhé, đêm nay anh sẽ ở lại phải không? – Cô ấy thiết tha…
Cô soạn bữa ăn tối vừa đủ hai người, trình bày cầu kì trong những chiếc đĩa hình lá. Tôi ra ban công, gọi một cuộc gọi báo không về, đầu dây bên kia lặng im không nói gì rồi cúp máy trước. Dạo gần đây tôi quá bận tâm về Hạ, nhưng trong tiềm thức tôi cũng có nhận ra chút sự khác lạ của Mĩ Nhiên, cô ấy… Suy nghĩ chưa kịp thành hình đã chợt tắt bởi một vòng tay luồn vào trong áo, bàn tay thon mảnh vờ nhẹ trên những thăn bắp chắc nịch, Hạ rụi mặt vào lưng tôi như một con mèo nhỏ, chỉ bấy nhiêu thôi, tinh thần tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh, tôi xoay người lại nhấc bổng cô ấy vào ghế, và cứ thế áp những nụ hôn ướt át lên cổ cô. Hạ cười khanh khách, đẩy nhẹ tôi ra phía sau. Trò hay còn nhiều, anh không định làm tình với cái bụng đói meo đấy chứ. Nhanh như sóc, cô ấy nhảy khỏi sofa biến tôi thành con thú đói mồi… Chúng tôi ăn tối, và sau đó uống rượu vang, chúng tôi nghe nhạc, và rồi chúng tôi ngấu nghiến nhau.
Tôi nhận ra mình đã yêu Hạ nhưng trong tiềm thức, có cái gì đó rất quen thuộc trong cái cách mà tôi yêu Hạ. Nhưng vì đã yêu, tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa, vốn chỉ định là một cuộc dạo chơi, giờ cô ấy lại biến thành một phần đời.

***

Tôi rón rén đẩy cửa bước vào, Nhiên im lặng nằm ôm con. Dạo gần đây tôi thường về khuya, cũng không cần thông báo và cô ấy cũng không hỏi nữa. Tôi không biết cô ấy đã ngủ chưa, tôi thay đồ vén màn và lên giường nằm cạnh vợ. Cu Bin cựa mình khe khẽ, Nhiên nhẹ nhàng vén áo cho con bú. Lúc ấy tôi mới biết cô ấy còn thức. Dỗ thằng bé ngủ lại, cô ấy phá tan sự im lặng lâu ngày giữa chúng tôi nhiều tuần qua.
– Em đã suy nghĩ rất lâu, và em biết mình không hạnh phúc. Em không biết anh đang làm gì sau lưng em, nhưng có một điều chắc chắn, nếu mối quan hệ của chúng ta tiếp tục xấu đi, em sẽ mang con đi.
Tôi biết mình nhói trong tim khi nghe cô ấy nói thế, thực ra tôi yêu Hạ, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ gia đình của mình. Nhiên là một người phụ nữ tốt, đáng yêu, vẹn toàn, chỉ có điều không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi là những khoảng cách vô hình. Ở bên cô ấy, tôi thấy ngột ngạt. Không phải như phần lớn điều người ta hay nói về các bà vợ khi so sánh với các cô bồ, rằng những bà vợ già xấu còn bồ trẻ trung mơn mởn. Nhiên không hề xấu, thậm chí cô còn rất đẹp. Trước đây cô ấy trẻ con và nũng nịu, đẹp một cách ngây thơ nhưng tâm hồn vô cùng sâu sắc. Còn giờ, cô ấy đẹp một cách lạnh lùng, xa cách, khó đoán định. Vẻ đẹp làm tôi sợ. Tôi yêu Hạ, cũng có thể là vì trong Hạ có một chút trẻ con của Nhiên đã từng. Tôi không hiểu vì sao giữa chúng tôi ngày càng xa cách, dần dần, sự im lặng là cách giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi. Im lặng không phải sự im lặng của thấu hiểu, mà là im lặng dần giết chết một mối quan hệ. Thâm tâm tôi biết, tôi cần cô, nhưng tôi ngạo mạn không muốn tìm cách nối lại, trong khi tôi biết cô ấy vẫn âm thầm cố gắng. Rồi tôi gặp Hạ, rồi tôi ngoại tình. Rồi từ chỗ thỏa mãn dục vọng, tôi yêu Hạ, phản bội vợ mình một cách ngoạn mục. Tôi đinh ninh trong sự day dứt và mê say trong tình yêu với Hạ, rằng Nhiên sẽ không biết, không bao giờ biết. Cô ấy tin tôi, nên dù có biết chỉ cần tôi nói không, cô ấy sẽ nghĩ là không.

***

Nhưng cuộc đời sẽ không suôn sẻ, và thực ra không nên suôn sẻ với một gã phản bội như tôi. Tôi không biết cách nào Nhiên biết, và tôi cũng không biết cô ấy biết từ bao giờ.
Hạ hôn tôi và nói:
– Vợ anh tìm gặp em hôm qua.
Từng câu từng chữ nghe rõ ràng đến lạnh người!
Tôi bật dậy xô nghiêng Hạ khỏi người mình.
Tôi nhặt mớ quần áo rơi trên sàn mặc lại vào người. Lấy chìa khóa và lái xe về nhà.
Hóa ra Nhiên đã biết hết mọi chuyện.
Tôi run run tra chìa vào ổ khóa, hôm nay là cuối tuần, có lẽ cô đưa con đi chơi đâu đó. Bước vào nhà, căn nhà trống hoác, đồ đạc của cô ấy và con đã dọn sạch từ bao giờ. Tờ đơn ly hôn nằm sõng soài trên bàn.
Tôi gọi, nhưng máy đã tắt. Sự sợ hãi len vào từng ngóc ngách tâm hồn. Tôi ngồi sụp xuống bên chiếc bàn trang điểm của cô. Ngăn kéo mở, tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ quen thuộc, món quà tôi tặng cô khi chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Cô ấy mang hết mọi thứ đi, và để lại đây những kí ức này. Trong chiếc hộp gỗ, có những thứ thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn một cách dại khờ như cách cô ấy luôn yêu tôi.

Chiếc vỏ chai Lavie – dán bên ngoài mẩu giấy – “kỉ niệm lần đầu đi chơi cùng anh, ăn bánh mì rơi vụn trên xe anh, anh nhờ mở chai nước, em to giọng “osin chắc”, anh bật cười, giọng cười không thể nào quên”.
Chiếc vỏ Kẹo gói trong một tờ giấy nhỏ – “Khi em khóc vì một chuyện thật đáng sợ, anh chìa tay đưa cho em chiếc kẹo này, em yêu cách anh dịu dàng che chở em”.
Rồi lần lượt từng mẩu giấy, những vật dụng con con, vỏ chai nước hoa của tôi mùi cô ấy thích.
Cuốn sổ nhỏ xíu ghi lịch hẹn những ngày mới yêu.
Que thử thai 2 vạch ngày có Cu Bi
Dường như cô ấy lưu giữ cả thế giới, trân quý từng tin yêu vụng dại, tôi bật khóc khi nhớ những giọt nước mắt của cô ngày đã qua, hóa ra cô ấy đã tổn thương quá nhiều mà tôi không nhận ra. Hóa ra cô ấy đã cho tôi rất nhiều cơ hội để quay đầu. Hóa ra cô ấy đã biết từ lâu nhưng âm thầm chờ tôi quay lại. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ có giới hạn thôi. Giờ cô ấy đã đi rồi, cùng với con trai của hai chúng tôi. Tôi cũng kịp nhận ra, quá lâu không còn dành thời gian cho thằng bé. Đặt tất cả trở lại vị trí cũ, tôi cuống cuồng đi tìm vợ. Nhà nội cô ấy không về. Nhà ngoại cửa đóng. Tôi nhấn chuông, mẹ vợ nhìn thấy tôi buông tiếng thở dài. Bà để tôi vào nhà, nhưng ba vợ thì rất giận dữ quát:
– Anh còn đến đây làm gì?
Tôi khép nép như lần đầu đến nhà cô ấy ra mắt, rụt rè, sợ hãi chứ không còn như trước đây nữa. Tôi và bố vợ khá hợp nhau, ông bà thương tôi như con trai. Nhưng tôi hiểu, với một người đã làm bố, thì con gái của họ là bất khả xâm phạm. Ông tức giận đến mức muốn đánh tôi, tôi cũng hiểu. Nhưng mẹ con Mĩ Nhiên không về đây. Bố mẹ vợ dĩ nhiên cũng không nói cho tôi cô ấy ở đâu. Chợt tôi nhận ra mình tay trắng, đánh mất gia đình nhỏ, gia đình lớn chỉ vì sự ích kỉ của mình.

***

Tôi không còn tìm Hạ nữa, khi tình yêu dành cho Nhiên trở lại bất chợt như dòng sông trơ đáy sau đêm mưa tự nhiên tràn đầy nước thì tình yêu dành cho Hạ sẽ co lại. Trái tim lạ lắm, nếu thực sự yêu ai đó, nó chỉ có chỗ đủ cho một người. Tôi biết tôi có lỗi với Hạ, thế nhưng giờ đây, đứng bên bờ vực mất đi gia đình, tôi chẳng nghĩ được nhiều đến thế.

Hạ đến trước mặt tôi nở nụ cười nhợt nhạt, hôm nay dù ở công ty, cô cũng không còn giữ được hình ảnh tự nhiên như bình thường nữa. Cô đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của tôi. Tôi sững sờ:
– Em đâu cần phải làm thế?
– Em chỉ có thể làm vậy thôi. Anh đã tìm thấy chị ấy chưa?
– Anh chưa… Hạ à, anh xin lỗi…
Cô ấy không chờ tôi nói hết, bịt miệng tôi bằng một nụ hôn rồi thì thầm:
– Từ giờ không còn ai là Hạ nữa, em là Vy.
Rồi cô ấy quay đi.

Tôi vẫn tìm Nhiên, bằng cách đến những nơi chúng tôi hay đến khi hẹn hò. Rồi chờ cô ấy ở nhà, biết đâu cô ấy muốn quay trở lại. Và tôi vẫn đến chai mặt ở nhà Nhiên để chờ bố mẹ vợ thương tình. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Tôi nhớ vợ, nhớ con đến phát điên.

Hạ đã thật sự nghỉ việc chẳng cần đợi phê duyệt, đã mấy ngày Hạ không đến công ty. Tôi lang thang rồi lạc bước đến trước cửa nhà cô ấy. Căn hộ chung cư cửa khóa im ỉm, cảm giác đau đớn trong tim. Tôi đã làm gì thế này, làm tổn thương cả hai người phụ nữ.

***

Con đường vàng những ngọn đèn soi nghiêng từng thềm đá, tôi nhận ra Nhiên đang ngồi lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Mắt tôi ngấn nước, cô ấy vẫn nhớ lời hẹn khi trước “Anh sẽ luôn tìm thấy em ở đây”.
– Nhiên! Anh xin lỗi!
Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào ngoài câu ấy. Cô ấy chẳng nhìn tôi, mà giữ nguyên ánh mắt hướng về phía những vì sao xa xôi, cô ấy cười, nụ cười chẳng buồn, chẳng vui, một nụ cười rỗng.
– Em và con ở đâu thời gian qua, về nhà đi, anh sai rồi…
Cô ấy vẫn chỉ lặng im, sự im lặng như thiêu đốt không gian, thiêu đốt trái tim tôi, nóng rát. Hình như ai đó đã nói “thật lạ khi ai đó đối xử với bạn bằng cách bạn đã đối xử với họ, thì bạn lại phát điên lên”. Tôi đã bao nhiêu ngày im lặng trước mọi câu hỏi, mọi chân thành của cô ấy mà chẳng nghĩ tới cảm giác của cô ấy khi đó.
– Quay về với anh đi!
– Chuyện đó là không thể.
– Em… em có còn yêu anh không?
– Còn chứ! Nhưng vì còn yêu nên em không bao giờ tha thứ cho anh!

***

Những cố gắng của tôi thời gian sau đó đều thất bại, Nhiên và tôi ly hôn, tôi trở thành một gã bơ vơ.

***

Tháng 6, những con phố lên đèn, hơi nóng ban ngày dịu đi sau cơn mưa rào cuối ngày. Tôi lang thang một mình trên phố sau khi vùi đầu ở công ty đến 9 giờ tối. Tôi chẳng muốn về nhà, tôi sợ cái sự vắng lặng trong không gian ấy, từ ngày cô ấy chính thức dọn đi chuyển về nhà bố mẹ, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Đôi chân vô thức đưa tôi đến trước cổng nhà Nhiên, nhìn lên ô cửa còn sáng đèn, bóng cô ấy và Bi đang đùa giỡn. Lẽ ra, tôi thật sự đã có một mái nhà…

***

Hạ bất chợt trở lại công ty vào một ngày cuối hạ, cô ấy quay trở lại để hoàn tất thủ tục giấy tờ để chuyển sang một công ty mới ở Đà Nẵng. Cô ấy đến trước tôi, và mỉm cười.
– Là em đây.
Cô ấy vẫn xinh đẹp, nhưng có vẻ gầy hơn trước, và đôi mắt đượm nỗi u buồn. Chúng tôi dọn ra một quán café, ngồi đối diện nhau ngập ngừng.
– Em khỏe chứ?
– Anh có thể tự nhìn thấy mà.
Tôi cảm thấy bối rối.
– Em nghe nói hai người đã ly hôn.
– Phải, cô ấy không tha thứ cho anh.
– Chị ấy nói sẽ nhường anh cho em, anh nhớ chứ, lần chị ấy đến tìm em ấy.
Tôi lặng im và cô tiếp:
– Em cũng biết mình sai, nhưng em thật sự muốn cùng anh… chỉ là ngay sau đó em nhận ra, trái tim anh vẫn luôn thuộc về chị ấy, em chỉ là cái gì đó thoáng qua…
– Anh thật sự có lỗi, anh biết có nói gì cũng vậy.
– Vậy bây giờ, anh có còn yêu em chút nào không?
Tôi chợt nhớ câu hỏi tôi từng hỏi Nhiên ngày nào. Phải, là tôi đang nhớ đến Nhiên. Tôi biết tôi vẫn còn yêu Hạ, nhưng Hạ đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Tôi nhìn ra khung kính định tránh trả lời câu hỏi của Hạ, thì chợt nhận ra một hình bóng thân thuộc – Nhiên. Cô ấy mặc chiếc váy trắng, đang đứng chờ để qua đường. Tôi như một kẻ bị thôi miên, quên mất mình đang ở đâu, đứng dậy và đi ra khỏi quán, tiếng Hạ gọi như gió thoáng…

Bỗng một chiếc xe lao tới… tôi nhìn thấy chiếc xe hướng về phía Nhiên… trong khoảnh khắc tôi lao tới đẩy váy trắng ngã nhào ra… tất cả ù đi trong cảm giác có ai đó ôm trọn phía sau mình…
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Nhiên đang ngồi cạnh tôi, đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt thất thần.
– Cô ấy mất rồi.
Tôi chết lặng.
Cô ấy vì tôi mà chết.
Vì bảo vệ tôi mà chết.
Tại sao? Kẻ đáng chết chỉ có thể là tôi…

***

Tôi và Nhiên không trở lại bên nhau, Hạ thì đã đi rồi!

***

Tôi đến trước nấm mồ của Hạ. Tôi đặt lên cỏ một nụ hôn! Em đi mùa hạ cũng đi mất rồi. Ứa nước mắt nhìn lên trời xanh, ở nơi đó, em sống tốt hơn nơi này đúng chứ? Tôi ngồi bên mộ Hạ rất lâu, nhớ về những ngày ngắn ngủi chúng tôi bên nhau, khi tôi đứng lên, nhận ra Nhiên đã đến phía sau từ bao giờ. Cô ấy đặt bó hoa màu trắng trước mộ…
Chúng tôi cùng nhau xuống đồi, nắng đã úa màu, hai người lặng lẽ bên nhau, không nói câu nào…

Hai dòng mưa đêm
Tác giả: Trương Vân Ngọc

Mưa đêm thật lạ kỳ, ảo ảnh và thánh thót. Nàng nhẹ nhàng trở mình, tấm chăn mỏng rời khỏi tấm thân mềm mại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt như tạo thêm không gian tĩnh lặng một sự xa vắng đến lạ lùng. Đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn không sao quên được giây phút ấy. Em đến rồi đi như một định mệnh, tôi như bơi trong lặng lẽ và cô đơn.

Em trách tôi sống đơn giản quá, cuộc sống luôn vận động, không nên đứng tại chỗ mà níu kéo thời gian. Lần này gặp lại, em nhất định sẽ làm cho tôi thay đổi. Đêm qua đi thật nhanh, ký ức như ảo ảnh vùn vụt tựa con tàu lầm lũi lao vào đêm tối. Ngày mai em lại ra đi, miền sơn cước xa xôi với cái nghiệp đã vận vào thân. An ơi, em sẽ trở lại. Nhất định thế, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Số mệnh bắt chúng ta phải xa nhau, nhưng cũng chính số mệnh đã cho chúng ta hội ngộ. Anh sẽ chờ em, sẽ mãi mãi bên nhau như ngày xa xưa chúng ta cũng đã từng nói với nhau như thế.

Con tàu ngược kéo một hồi dài, từng tiếng rít từ bánh xe chói vào tai tôi, dữ dội và lạnh lùng rồi từ từ rời khỏi sân ga. Anh đừng buồn, em sắp trở về mãi mãi với anh rồi. Hồ sơ chuyển trường đã cơ bản xong xuôi, chỉ chờ hết học kỳ, chúng ta sẽ bên nhau. Anh cũng chắc như vậy nhé? Anh sẽ đưa em về chốn xưa, cái ngày ấy, anh và em đang đôi mươi, căng tràn sức sống và hứa hẹn. Em sẽ bù đắp tất cả cho anh…
Em ra đi, căn gác trọ lại chìm trong tĩnh lặng. Trang giáo án dang dở hờ hững, ánh đèn ngủ thêm mờ hơn, vàng vọt hơn. Tôi bật cửa lao ra ngoài bóng tối, ngoài kia mưa và màn đêm vô định bất tận.

***

Đêm nay, lại mưa. Căn phòng nhỏ như thu mình trong mưa. Em vừa sang nhà bạn bên cạnh ngủ nhờ vì sợ mang tiếng với hàng xóm. Chỉ còn tôi với ánh đèn compact xanh lét và bản nhạc vàng não nề “Ai cho tôi tình yêu, của ngày thơ ngày mộng…”

Em đến với tôi thật bất ngờ, cái cung phượt Bãi đá rừng thông ấy, cũng bởi sự sắp xếp tình cờ của tay Leader chủ cung, mà tôi làm xế cho em. Rồi sau cung ấy, những lần phượt tiếp theo em nhiễm nhiên với tôi là cặp bạn đường mặc định. Lại thêm một người con gái Thái Bình đi qua đời tôi, dịu dàng, dào dạt yêu thương. Trái tim tôi một lần nữa thức dậy sau chuỗi đớn đau, mất mát, chia ly.

Tôi thở dài, gian phòng nhỏ của em khá tươm tất và đầy đủ tiện nghi nhưng tôi vẫn chỉ một mình. Đã quá quen với sự cô đơn, cảm giác chai lì với thời gian khiến tôi không còn sợ bóng đêm khi xung quanh đã hết người. Quá khứ vẹn nguyên như vừa mới hôm qua, tuổi hai mươi xa xưa, biết bao mộng ước. Cái thời sinh viên hai đứa chung trường chung lớp, tôi hay đưa My tới bãi nổi giữa sông dưới cầu Long Biên. Cùng nhau bước dạo qua những thửa ngô con gái xanh mướt. Lòng thanh thản, êm đềm. Bên kia, một vệt nước dài sóng sánh ánh trăng. Bên này, cầu Chương Dương vẫn còn tấp nập xe cộ qua lại, trên cầu Long Biên tiếng kĩu kịt của những chiếc xe đạp chở đầy rau, lặng lẽ vào nội thành bán trong các chợ đêm. Con tàu khách ầm ì chầm chậm qua, ánh sáng xanh hắt từ những ô cửa sổ trên toa trông tuyệt đẹp. Tôi thì thầm: “…Em xinh là xinh như cây lúa, a lúa í đẹp, lúa xanh í ì i…” My cười, định lấn sân chèo của người Thái Bình hả? Rồi ngồi xuống bên cạnh và hát cho tôi nghe, tiếng hát thật thiết tha, trong trẻo: “…Đường về xóm thênh thang tiếng hát / Bến Giang đình bát ngát nương dâu / Ngư ông thả lưới buông sào / Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em…Ta đi là đi chợ gốc gốc cây đa / Thấy cô là cô bán rượu, khoác áo nâu sòng cô lại thắt lưng i i i xanh…” Những ngôi sao nhấp nháy và ánh trăng đầu tháng yếu ớt, như căng ra để nghe rõ hơn tiếng hát của em, cùng ngất ngây trong chất giọng thanh thoát ngọt ngào, những ca từ đằm thắm, sâu lắng.

Cộc cộc… Chàng ơi dậy đi nào, thương nhớ cô nào mà thổn thức thế? Đấy em đã bảo rồi, cứ rời em ra là chả được cái nước non gì mà, nhìn kìa mắt thì thâm quầng, áo quần nhàu nhĩ. Thu từ bên phòng cô hàng xóm trở lại xua tan mộng mị và cô đơn trong tôi.

Bữa sáng giản dị, tôi thấy thật cảm xúc. Mấy nhành hoa giấy trước cửa phòng đong đưa tươi tắn. Ánh ban mai sáng sủa, ấm áp lùa vào căn phòng làm mọi thứ ửng lên rạng rỡ. Ăn nhanh lên chàng ơi, hôm nay em phải tới cơ quan sớm. Em sẽ đưa anh ra bến xe buýt, anh về đến trường thì gọi lại ngay để em yên tâm nhé! Tự nhiên tôi thấy thật vui, cảm giác sung sướng đến tràn trề. Ở đời, hạnh phúc nhất của con người có lẽ là cảm giác yêu và được yêu. Cái cảm giác ấy thật khó có thể diễn đạt thành lời, nó tựa như được nằm trong chăn trong đêm gió mùa đông bắc, để thật khó khi sáng dậy, phải vùng ra khỏi sự ấm áp và cơn ngái ngủ.

Em đến bên tôi như cơn mưa rào trong khu vườn hạn hán lâu ngày. Ở Thu có cái gì đó rất giống với My, từ đôi mắt, khuôn mặt cái miệng cùng dáng người, đều toát nên vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát của người con gái Thái Bình. Chính dáng vẻ giống nhau ấy đôi khi làm tôi ngờ ngợ, thậm chí cứ ngỡ My trở về. Duy chỉ tính cách là hoàn toàn khác biệt, Thu dứt khoát rõ ràng, tháo vát nhanh nhẹn. Nàng làm kế toán cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, suốt ngày với những con số. Thu yêu theo cách rất riêng, không nặng về trình bày nhưng cũng đầy cuốn hút. Nàng yêu bằng trái tim rất thật, đằm thắm đôi chút lãng mạn nhưng rất thực tế. Thu là một người con gái của thời hiện đại, mạnh mẽ, cá tính và chủ động. Có lần bên nhau nàng thẳng thắn, em không sợ người đời dị nghị, em chỉ sợ không thể mang hạnh phúc cho anh, cho em. Cơ hội chiếm lĩnh là ở cả hai, tại sao con gái phải thụ động?

Tôi trọ cách trường không xa lắm. Từ trường tôi vào trung tâm thành phố hơn bốn chục cây số. Năm nay tôi thật may mắn khi được sở giáo dục cho suất học bổng đi học nâng cao trình độ. Vừa học vừa làm, thành thử tôi cứ phải đi đi về về, chết mệt. Nhiều hôm nhỡ xe buýt, em lại đón tôi về phòng trọ của em. Cũng thật kỳ lạ hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả tôi và em đều trọ ở tầng bốn và đều ở phòng số 402 dù hai khu nhà cách nhau khá xa và không có bất cứ mối liên hệ nào. Nơi tôi ở là khu tập thể đường sông, cũng tiện đi lại. Ngày tôi từ cao nguyên đá Đồng Văn chuyển về đây, lạ nước lạ cái. May có anh bạn giới thiệu cho chỗ này, thoắt cái đã gần chục năm. Cả khu nhà này gọi tôi là anh giáo An, họ cũng hay gửi gắm con cái cho tôi kèm cặp, chính vì thế mà phòng tôi lúc nào cũng có tiếng trẻ, bận rộn, vui vui. Thỉnh thoảng bu từ quê lên thăm, lần nào cũng than thở, lo lắng cho tôi chuyện vợ con. Bà cứ khăng khăng nói tôi bị duyên âm bám đuổi, đã bao lần ngấm ngầm nhờ thầy mướn thợ giải duyên cho tôi, lắm lúc khiến tôi phải phì cười.

Tôi năm nay bao nhiêu rồi nhỉ, không tôi không dám nghĩ mình bao nhiêu. Với tôi, tất cả những ký ức của ngày qua không có tuổi, nó mãi đẹp như tuổi đôi mươi, cái tuổi mà tôi với My học cùng trường sư phạm, luôn luôn bên nhau, được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, trong khoảng đẹp nhất cuộc đời. Phải chăng đấng tạo hóa nhiều khi rất hào phóng ban phát cho con người, nhưng cũng hẹp lượng bắt vạn vật phải theo luật luân hồi, giá như được một điều ước, tôi sẽ muốn có một trí tuệ của hiện tại, một sức sống thuở thanh xuân và một tình yêu bất diệt, nhưng vừa nghĩ xong, tôi đã tự bật cười, mình sao lại dở hơi và ảo tưởng phù phiếm đến thế. Phải chăng tôi chỉ là một vật thể sống đang tồn tại trong sự lạc lõng, cô đơn giữa biển người hối hả, xuôi ngược?

Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi, ở đời, con người ta không thể sống mãi với quá khứ, cho dù có lung linh và đẹp đẽ hào hùng tới mức nào, càng không thể ru ngủ mình trong ánh hào quang của cái đã qua, bởi cuộc sống là sự vận động không ngừng, nếu bằng lòng và dừng lại thì chính nó sẽ thui chột khát vọng ngày mai, đó là điều hiển nhiên nhưng không dễ dàng vượt qua.

Thứ bảy tuần này chàng thu xếp công việc đưa em về Thái Bình nhé? Tiếng Thu bỗng cắt ngang suy tư miên man, tôi băn khoăn, nhỡ thầy u em chê anh thì sao. Thôi ông tướng ạ, chỉ cần em ưng chàng là được. Không, anh muốn cả nhà em yêu anh cơ. Chàng tham thế, em chỉ sợ sau này chàng không đủ sức kham thôi. Có cái rế thì mới bế được cái niêu, chàng hãy thực tế một chút đi, đừng cầu toàn cho những điều không thể. Những cuốn Kinh Phật đẹp đẽ trên đường tới chúng sinh còn chẳng lành nữa là cuộc sống nhân gian.

Nàng dứt khoát, nàng muốn có một cuộc hôn nhân ngay trong năm nay. Hạnh phúc là do mình chủ động nắm lấy, cơ hội đâu có đến hai lần?. Dân kinh tế thường vậy, không dùng dằng nửa vời như tôi. Bu tôi gọi điện dặn đủ thứ, nào là về nhà người ta phải giữ ý. Già thời cây rễ, lá giầu. Trẻ thời cái kẹo mới mau thành gần, nhớ mà liệu xem mua tặng ai những gì, nói năng ra sao, đi đứng thế nào khiến tôi bật cười. Trời ơi, con giai bu có còn bé nữa đâu, người già thường hay cẩn thận, cái lý ngã chân tay còn đỡ được, ngã mồm ngã miệng thì khó lắm.

Ơ này, tôi hỏi khí không phải, cậu có phải là An? Vâng, bác Hòa cháu An đây. Bác vẫn nhận ra cháu ư, sáu năm rồi bác nhỉ. Nhanh quá, My về quê đã được sáu năm, cháu xin lỗi vì từ ngày ấy cháu không về thăm hai bác được. Cuộc sống bộn bề, nhưng cháu chưa bao giờ nguôi mong ước được làm con cái trong gia đình. Giá có duyên phận thì chắc chắn điều mong ước ấy đã thành hiện thực từ lâu rồi bác nhỉ? Kìa bác, sao bác nhìn cháu khác lạ thế. Dù trải bao sóng gió, cháu vẫn như ngày xưa thôi ạ, cho phép cháu ra mộ thắp cho My nén nhang.

Cánh đồng làng ta thay đổi nhiều quá, cứ hẹp dần, khu công nghiệp rộng mãi thêm. Nghĩa trang co mình trong làn sương chiều heo hắt, ánh nắng nhàn nhạt phủ trùm không gian, từng đợt gió ào tới, cuốn lá reo xào xạc. My nằm đó, nơi có rất nhiều khóm cúc lòa xòa phủ gần kín phần mộ. Anh lại về thăm em đấy ư, có bao nhiêu hương cứ đốt hết cho em nhé. Lần nào anh cũng về thăm em rồi vội vã đi ngay. Chúng ta xa nhau gần chục năm rồi anh nhỉ, em đã nhận ra khi tất cả đã mất người ta mới hiểu được lòng nhau, dương gian chật hẹp nhưng dài vô cùng, hãy biết quý trọng những gì đang có anh ạ. My, anh đang cố thoát ra khỏi lớp lưới tình em, nhưng sao tới tận cùng bão lốc, mà vẫn không nguôi ảo ảnh đời mình, em vẫn về trong anh, vẹn nguyên, chung trinh.

Dù anh biết giờ đây đã xa mãi, kỷ niệm xưa còn sót lại, nay chỉ ảo ảnh chiều cô đơn. Anh đã lau khô dòng nước mắt, khóc chôn cuộc tình đã tắt. Nhưng hình ảnh của em, cứ lung linh huyền ảo, để bao đêm tim đau đớn một mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, năm năm anh dọn dẹp buồn đau bão giông, năm năm anh chạy trốn chính anh, và anh lại chạy về đây. Hương hoa, tiền vàng và những kỷ vật xa xưa, ngọn lửa này sẽ đưa chúng trả về cho em, My nhận nhé?. Lớp cỏ dày trên mộ, anh đã nhổ, em hãy bình lặng trên mảnh đất quê hương… Anh sẽ bước ra khỏi chính anh. Âm dương xa cách từ lâu rồi…

***

Cơn bão số 2 bất ngờ đổ bộ lên đất liền. Bão tan, để lại xác xơ tiêu điều. Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình hứng chịu sự tàn phá ghê gớm của cơn thịnh nộ thiên nhiên. Bệnh viện chật cứng bệnh nhân. Nghe tin làng em chỉ còn lại đống đổ nát sau bão, người ta tìm thấy em ướt sũng, bầm tím và đưa vào đây, tôi nháo nhào chạy hết các buồng bệnh, nhìn ngược ngó xuôi… My ơi, em không sao chứ, anh đi tìm em mấy hôm rồi. Em vẫn thường nói với anh rằng không có sức mạnh nào quật ngã được em mà. Khắp bệnh viện, ở chỗ nào cũng la liệt nạn nhân của cơn bão.

Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh My nằm bất động, khắp người toàn băng trắng toát. Xung quanh, tiếng máy thở rè rè đều đều, tiếng tút tút theo nhịp như cố gắng níu kéo sự sống cho em. Tôi chết lặng nhìn em hồi lâu, nước mắt cứ chực trào ra, cổ nghẹn lại. Ôi sự sống và cái chết cách nhau ngắn thế này ư? Không! Tôi không tin, em phải sống, phải tồn tại. Còn bao mơ ước, dự định dang dở mà chúng ta chưa thực hiện. Bác sĩ, hãy cứu lấy cô ấy, bằng mọi giá. Tôi như lạc đi trong nỗi đau đớn đến tê dại. Gần sáng, người đàn ông mặc blu trắng trong phòng cấp cứu tích cực bước ra nhìn một lượt, lắc đầu thông báo tình hình rất xấu và khuyên đưa cô ấy về nhà, ông cũng không còn cách nào khác… Bên ngoài hầu như tất cả đồng nghiệp, các phụ huynh học sinh và rất nhiều gương mặt thơ ngây đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô giáo chủ nhiệm của mình, mọi người đã đứng chật ở sảnh đường bệnh viện, lẫn trong đó, có mặt cả người nhà của kẻ đã gây ra tai nạn cho em. Họ đưa em về, ngôi nhà ba gian thật giản dị trên mảnh vườn ướt đẫm sương đêm. Em ra đi nhẹ nhàng, không lời thở than, trách móc. Trong làn khói toả trên đồi, có cánh bướm vàng nhạt bay lượn một vòng như vẫy chào mọi người, rồi khuất dần bên dãy núi xa xa…

My ơi, em đã ra đi mãi mãi, anh bị ám ảnh bởi buổi chiều định mệnh ấy, một đoàn đầu trần cưỡi những chiếc xe máy phân khối lớn, lạng lách rồi lao như tên bắn vào em, thật bất công khi kẻ đua tốc độ đó chẳng làm sao, còn em, hỡi ôi, số phận thật nghiệt ngã, em rời xa tôi, rời xa cuộc sống đang chất chứa hứa hẹn của ngày mai. Mảnh đất Mường Khương đã ôm em, đã chôn chặt những tốt đẹp của hai ta. Anh nguyền rủa cái số kiếp ngặt nghèo đã đặt anh vào chuyến tàu chia cắt, anh trở nên lạc lõng giữa dòng đời ngang dọc. Trang giáo án khép chặt mộng ước tuổi xanh, chìm sâu trong đêm gác trọ hiu hắt mưa rơi. Bu vẫn khen em là cô gái thùy mị nết na, bu đã sắm sửa tất cả, sửa soạn tất cả để đón em về. Anh đã giữ nguyên từng ấy năm, căn gác trọ dường không thay đổi cũng từng ấy năm, trong đêm khuya anh vẫn mơ thấy em sẽ trở về. Anh như một kẻ mộng du, trong căn gác trọ vắng vẻ. Hình ảnh My lại hiện về trước mắt, dịu dàng đằm thắm. Giữa thực tại và quá khứ, sau cú sốc, anh không sao tách bạch ra được.

Một chiều, tôi lang thang lại chốn xưa, dòng sông vẫn oằn mình chở nặng phù sa, phía trước là dải cát nổi lên giữa sông, vào mùa nước cạn có thể đi bộ ra đó được. Bãi ngô chiêm xanh thẫm, ưỡn ra tiếp từng đợt sóng ì oạp vỗ vào bờ. Chiếc cầu trăm tuổi gồng lên cõng đoàn tầu rầm rập trườn qua. Thật nhiều gió, lồng lộng ào đến như thổi tung tất cả. Bất ngờ, mây đen và bão giông ập đến. Con nước cuồn cuộn ngầu đỏ, xung quanh xám lại, bốn bề vần vũ. Tôi khẽ rùng mình. Trong tiếng mưa, chợt vọng lại đâu đó khúc hát Lới lơ của người con gái đất chèo Thái Bình. Giữa lúc ấy, tôi thấy một đám mây lặng lẽ nhìn tôi như mỉm cười, rồi tan nhanh trong gió lạnh. Mưa tạnh, không gian hửng chút ít. Phía chân trời, hoàng hôn bắt đầu hồng rực. Tôi đẫm ướt bởi cơn mưa chiều bất chợt, con đường về chằng chịt vết xe lăn…

A lô, anh An à, anh ở đâu thế, về ngay đi có chuyện rồi đấy. Lại gì đây, cái cô bé hàng xóm của nàng đến là lạ, thỉnh thoảng lại cho mình giật gân. Em không biết chị ấy đi đâu à, mấy hôm rồi không về phòng mà bây giờ mới bảo cho anh? Chị ấy nói với em rằng, chị ấy mặc kệ anh. Cuộc sống như con nước, ai dừng lại cho dù kẻ đó có là đá tảng cũng tất phải mòn. Anh tồi lắm, hạnh phúc trong tầm tay mà không biết giữ. Ừ em nói đúng đấy, anh là kẻ dở hơi, rời chị ấy ra là chả được cái nước non gì.

Không, anh hiểu rồi, anh không thể đánh mất hạnh phúc đời mình thêm lần nào nữa. Chị ấy đã thoát khỏi tay thần chết sau cơn bão dữ dội ấy, đã trở lại với đời bằng một sức mạnh và niềm khao khát sống mãnh liệt, chị ấy không thể bất lực trước sự gàn dở của anh. Thu ơi, em bật máy lên đi, hay ít nhất hãy online Zalo hoặc Facebook, để anh nói câu này. Lần cuối thôi, dù em có chấp nhận hay không. Anh sẽ đưa em về với bu và nói rằng, bu ơi con dâu bu đấy. Cô ấy sẽ tặng cho bu những đứa cháu kháu khỉnh, anh sẽ suốt đời ở bên em. Em có biết, rất nhiều lần bu nhắc tới em, bu bảo, con bé này còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn ấy, mày cứ liệu đấy, trong năm nay mà không trả tao nàng dâu thì đừng có vác cái mặt về cái nhà này nữa, rằm tới về đây, tao sẽ làm lễ cắt tiền duyên cho. Anh thấy bu rõ buồn cười, toàn mê tín, đã bao lần giải hạn với cắt rồi? Nhưng mà thôi, anh chiều bu, người già thường lo xa thế em ạ.

Hôm em đưa anh về quê, anh rất kinh ngạc khi thấy con đường về nhà em cũng chính là làng My. Rồi khi gặp bác Hòa, anh đã biết sự thật mà bấy lâu anh cứ ngờ ngợ, em chính là em gái con chú ruột của chị ấy. Em còn nhớ cái ngày ấy chứ, đã lâu lắm rồi, hình như em mới đang học lớp tám, lớp chín thì phải, chị My đưa anh về, chúng ta có gặp nhau một lần, anh còn giảng văn cho em, mang máng thế bởi mười mấy năm rồi làm sao nhớ kỹ được. Chị em là một cô gái hiền thảo vị tha, tiếc là anh và cô ấy có duyên mà không có phận.

Thôi chàng đừng nói nữa, em hiểu rồi, nhưng em không được như chị My đâu, em không thích chèo, chẳng thích văn, em không có kỷ niệm đẹp đẽ với anh như chị ấy. Em không thể sống trên mây, em sống bằng thực tại. Em không cần biết trước đây chàng ra sao, em chỉ cần chàng bây giờ và sau này thôi, chàng hâm ạ.

Lạ thật, hình như phòng có người lạ, ai vào thế này? Chắc mới thôi, quanh đây vẫn vương mùi dầu gội bồ kết. Trong bếp, niêu cá kho còn nóng nguyên và chiếc nồi cơm điện vừa nhảy đèn vàng. Trời, cuốn album ảnh nghiêng hẳn một bên, cuốn album toàn ảnh của My, cả tập thư cũng không được ngay ngắn. Thu đã ở đây? Chắc chắn thế, bởi ngoài nàng ra, không ai có chìa khóa phòng tôi. Phải chăng em hết kiên nhẫn chờ đợi, những kỷ vật kia, bao lần tôi đã hứa là sẽ cất kỹ, sẽ quên để bắt đầu một trang mới, nhưng nó vẫn nguyên vẹn, hiển hiện ngay ngắn trên bàn làm việc.

Em đã đến và đã thấy, em bất lực và tổn thương. Gần hai năm trời yêu nhau, tình yêu và khát vọng nơi em đã bị tôi chà đạp bởi cái tính gản dở, ảo mộng. Người con gái không thể yêu một người mà trong tim người đó luôn có một người con gái khác, dù người con gái ấy có là máu mủ, ruột rà! Em đã dọn dẹp nhà cửa, nấu cho tôi bữa cơm và để đó, như là một sự chăm sóc cuối cùng rồi ra đi. Thu cần hiện tại và tương lai, nàng đã trả tôi về quá khứ.

Đêm. Vẫn trên căn gác trọ lẻ loi, tôi dán mắt vào màn hình, chỉ mong nick của em bật sáng. Lại mưa. Lộp bộp. Chớp. Sấm. Gió. Lạnh. Tầng bốn phòng bốn lẻ hai, điện phụt tắt. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lòng lạc lõng, hụt hẫng, xa vắng, mất mát, chống chếnh. Mưa to hơn. Gió mạnh hơn. Tôi đạp cửa lao xuống nhà xe. Mưa táp vào mặt. Kệ, tôi phải đến bằng được phòng bốn lẻ hai của em. Thu ơi em đang ở đâu, anh đứng trước cửa phòng em rồi, em lên tiếng đi, hãy tha thứ cho anh một lần cuối cùng, một lần thôi, anh đã bước ra khỏi quá khứ, đã xóa sạch ảo mộng. Bu đã đồng ý để anh mua đất làm nhà, ta sẽ rời xa căn phòng trọ đồng số bốn lẻ hai đầy u buồn, đơn lẻ và bế tắc, sẽ cùng ở dưới một mái nhà, cùng xây đắp hạnh phúc tương lai. Anh về với em đây, chúng ta làm lại từ đầu, ngày mai nhất định sẽ tươi sáng. Có tiếng tút dài… tôi kiên nhẫn chờ đợi…Tôi thấy mình đang bay bổng, xung quanh vẫn nghe thấy tiếng em ngọt ngào thầm thì. Bên ngoài vẫn thật nhiều mưa, nhiều gió, ánh chớp liên tục quét vào mặt tôi mãi không dứt.

Tôi tỉnh dậy thấy xung quanh một màu trắng toát, hóa ra đêm qua bị cảm phải vào viện. Cô bé hàng xóm của nàng nhìn tôi chăm chú. À anh tỉnh rồi, cố ăn chút cháo đi, ra mồ hôi là khỏe đấy. Tôi dáo dác. Thu đâu? Sao vẫn chưa thấy cô ấy. Tôi bật dậy, lao về phía cửa. Trước mắt tôi, hình ảnh người con gái Thái Bình dịu dàng đằm thắm lúc ẩn lúc hiện. Tôi cố ôm chặt, lần này thôi, chỉ một lần. Tôi không thể đánh mất hạnh phúc. Tôi phải giữ lấy bằng mọi giá. Thu ơi anh yêu em…