Kết tủa nỗi đau – Thơ Nguyễn Thanh Tuấn

804
Tranh minh họa – Tác giả: Thái Vĩnh Thành

Cạn đêm
Sợi cô đơn cứ quấn lấy Tôi
buột chặt vào bóng đêm huyễn hoặc
không thoát ly được khỏi hố sâu cô độc
ăn mòn tâm tư
Luồng suy nghĩ bay theo cơn gió không mặc cả điều kiện
cứ đi hoang trên cánh đồng khô nẻ
vô tư bơi qua dòng sông băng giá
leo lên những đỉnh núi trùng điệp
không khuất phục vật cản
coi thường trở ngại
dòng suy nghĩ chinh phục mọi điều…
Hơi thở đêm phủ đầy rêu mốc
làm ngột ngạt tư duy
Ý niệm cứ rượt đuổi cái bóng tối ù lỳ không thiện cảm
Thời gian như con tuấn mã phi nước đại vượt nghìn dặm
không chờ bất kỳ điều gì của tạo hóa ban cho
thời gian không chờ đợi ai
Thời gian cùng ý nghĩ luôn song hành
cứ rượt đuổi nhau không bao giờ dừng lại
Cái thẳm sâu tâm tư cứ cuộn tròn trong bóng tối đông đặc
bất lực không làm sao thoát ra đón ánh sáng chân lý

Đời người ngắn ngủi…

Mọi trăn trở trong lòng như chiếc rương khép kín
kết tủa nỗi đau lại với nhau…
Rồi phóng sinh bầu tâm sự thành những mảnh vỡ
nỗi đau tan chảy
Đêm căn tràn mắt
thấy vì sao rụng giữa nền trời tung tóe
Nhặt lên rỗng tếch nỗi niềm
Bầy đom đóm pha đèn dẫn đường cho ngày mới đón lấy hừng đông tinh khiết
Khi những tia nắng thiêu rụi mọi ý nghĩ đen tối
đốt cháy bóng đêm mộng mị
tan chảy mọi cám dỗ
Đàn thiên di nhẹ nhàng vỗ cánh bay

Tôi thấy mình trong vắt như làn hương
khi đã uống

cạn đêm.

 

Những mắt đêm thao thức

Con nhện vằn đánh đu gác xếp
len lén nhìn gã mèo hoang ướt nhẹp đang rình mò lũ thạch sùng
bám chi chít trên bức tường loang lỗ
Những phân tử nguy hiểm đan xen nhau
Bóng đêm không muốn làm bạn với chúng
Cái rét buốt làm mọi thứ xa lánh
Một kẻ cô độc
Cú vọ như nhà hiền triết
Kết giao với bóng đêm
Gã hồn nhiên kể chuyện về những chú bồ câu mỗi sáng tinh mơ
nhặt tia nắng hanh hao
đem sưởi ấm mặt đất màu mỡ
thắp sáng bầu trời trong vắt như chiếc bình pha lê
Câu chuyện của gã về bầy sẻ nâu
Cần mẫn nhặt thóc rơi vãi nơi góc sân đem ra cánh đồng
Cánh đồng vào việc với sự cộng sinh…
Mùa vàng nặng quằn bông hạt
Phần còn lại của bầy sẻ nâu
là những hạt thóc tròn mẩy sót lại trên thửa ruộng đã thu hoạch

Bầy sẻ ríu rít chia phần

Gã cười mụ tu hú luôn ganh tị với tổ ấm hạnh phúc đại gia đình các nhà chim khi thấy chúng âu yếm những đứa con xinh xắn mà mụ luôn muốn gửi vào đó cái trứng
lộn dòng…
Anh sâu róm không quan tâm chuyện đời
rúc vào tổ kén
chờ ngày thay đổi số phận
Cú vọ tâm sự với bóng đêm rằng
Đấng tối cao sinh ra chúng cùng vạn vật muôn loài trong ngôi nhà chung là:
Người cha tạo hóa
Người mẹ thiên nhiên vĩ đại
Ban cho chúng ta hơi thở trong lành vào những sớm mai
Khi bóng đêm chia tay cú vọ
bước qua con đường tràn ngập ánh sáng
Nó mỉm cười tan ra trong nắng mùa xuân sóng sánh
vàng như mật.