Khang Huỳnh – Lội bùn thơ cứ lấm lem

925

Tác giả Khang Huỳnh

 

Kỷ niệm

Bài thơ này xin viết tặng cho anh
Lần gặp gỡ giữa xanh mùa Đà Lạt
Gió rơi nhẹ đồi thông vi vu hát
Khói men cay cho nắng nhạt chiều tà

Phố nhẹ nhàng theo những gót chân qua
Thương mến lắm tình hòa vào khoảnh ấm
Hương trời nhạt ngất ngưởng men chiều thấm
Chén rượu nồng nhắm chút nghĩa bên nhau

Chiều tím thêm cho phố núi chuyển màu
Khoan đưa tiễn biết khi nào gặp lại
Phố luyến lưu người nhớ nhau mãi mãi
Chiều cao nguyên xanh lại mấy mùa nhau

Mà người đi trong ly biệt chuyến tàu
Một ly nữa cho thấm màu chén tạc
Ly rượu cuối nghe Cam Ly hòa theo thác
Anh đi về miền xa lắc… Kỷ niệm tôi


Thương tháng sáu

Thương tháng sáu sao mưa nhiều quá đỗi
Cánh hoa tàn, mưa rách rối cỏ cây
Bước vào khuya chân lạc giữa chốn này
Gặp thế giới giữa sắc màu muôn mảnh

Gặp cao nguyên giữa ánh đèn lấp lánh
Và Xuân Hương trong ảo ảnh mặt hồ
Đêm Đồi Cù nhè nhẹ gợn rồi xô
Quên cơn rét ùa về sau lưng phố

Ngắm thế gian nghe đời như bể khổ
Nghe Cao Nguyên cũng dâu bể này kia
Giữa chúng sinh nghe lành lạnh muôn bề
Thương tháng sáu mưa về nhiều rụng úa


Xót

Lòng chiều rụng những giọt mưa
Thương về vạt áo ngày xưa ướt mèm
Lội bùn thơ cứ lấm lem
Tái tê cảm xúc yêu em chưa thành

Mưa trời em ngại bước nhanh
Áo em gió thấm tôi lành lạnh da
Lẽ gì đi xót người ta
Lòng đau biết mấy thế mà như không

Lạy trời thôi đổ mưa giông
Thương em gió lạnh tôi lòng chưa vơi
Mai chiều nhỡ một lần thôi
Em đừng ngang đó ngoài trời mưa đau!

K.H