Khao khát đi xa – Thơ Phạm Thanh Quang

736

Nhà thơ Phạm Thanh Quang


Cánh đồng chữ nghĩa

Cằn cỗi quá ơi “cánh đồng chữ nghĩa”
Nước cạn khô, đất đá gập ghềnh
Đâu non xanh đâu hừng hừng mơn mởn
Cuốc xới lên xơ xác nhẹ tênh!

Những ngón tay uể oải trên bàn phím
Óc cỗi cằn lóe sáng nơi đâu
Ánh mắt xa xăm mỏi mòn tìm kiếm
Vần vũ mây đen ý tưởng cạn trong đầu!

Chờ đợi mỡ màu ư chỉ là điều vô vọng
Thời gian trôi mọi thứ cũng theo cùng
Quy luật đến, đi… khó bề giữ lại
Không thể làm hạt cát giữa không trung!?

Ta phải là ta vẫn cứ là cường tráng
Ánh mắt, trái trim, khối óc của thiên thần
Dù gian lao dù xế chiều tuổi tác
Cuốc nhát cuốc của riêng minh và trụ vững đôi chân!


Bao giờ đất nước quê hương 

Đi làm thuê
Trở về quê
Thành người sang trọng!
Đi làm thuê nước ngoài
Về Việt Nam
Thành Việt kiều
Yêu Nước!…
Bao lớp trẻ lớn lên khao khát
Đi xa!…
Đi làm thuê xứ người
Bỗng thành những ước mơ
Phù phiếm giàu sang thành hy vọng
Vàng bạc đến nhanh thành lẽ sống
Hơn người… Người hơn…
Kết cục vòng tròn!…
Đất nước
Quê hương
Cội nguồn…
Bao giờ hấp dẫn
Hơn người!?…