Khát mùa giông bão – Thơ Thu Trân

1171

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Thu Trân đã có một gia tài đáng kể với những tác phẩm văn xuôi bao gồm truyện ngắn và truyện dài. Trong số đó, chị đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng thường niên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994, Giải thưởng Văn học tuổi hai mươi 2005, Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội 2005-2006… Thơ chỉ là một góc khiêm tốn trong gia tài tác phẩm của chị nhưng ở đó dường như người đọc dễ hình dung về một chân dung Thu Trân vừa bạo liệt, cứng cỏi lại vừa bé nhỏ, tha thiết. Văn chương phương Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ mới của chị.

Nhà văn Thu Trân

 

Con đợi má về thắp lại kiếp sau

Phòng má còn
Một sợi thương vương qua song cửa
Con nhón chân nhìn vào
Ảo ảnh nào
Hao hút giấc thiên thu

Phòng má còn
Chiếu chăn giường xưa không ai lên tiếng
Câu vọng cổ ngậm ngùi im bặt những ngày mưa
Con nhón chân nhìn vào
Vô lượng một dòng sông, vô kiếp một nỗi buồn

Thềm xanh rêu phủ
Hoa nắng tràn lênh loang xa vắng
Tan hoang ngày âm dương cách biệt
Thao thiết cánh cò thao thiết tháng năm rơi
Con đợi má về thắp lại kiếp sau

Không gian ngàn thinh lặng
Cảm xúc đi dần về không
Sự hiện hữu mơ hồ
Mặt trời cỏ cây hoa lá
Phên giậu mùa, trăng trắng bóng mây trôi

Chiếc kim thời gian tan trong sương khói
Thôi má đi rồi, nước mắt chảy xuôi
Bay lên bay lên chân trời con thơ bé
Nghe búp bê khóc òa trong ảo mộng
Mong má chợ về nón lá khuất đường xa…

 

Nhọc nhằn phiên bản lỗi

Mình cực đoan, ừ thì mình cực đoan
Không chịu một với một là hai
Mà đôi khi một với một là ba
Đàn ông nhấm nháy nhau cười trong mắt
Ừ, một với một là bao nhiêu cũng được
Người ta thiếu nhau
Người ta tìm nhau bổ sung quân số
Điều ni có chi là lạ

Mình cực đoan, ừ thì mình cực đoan
Ngạc nhiên khi ai kia vuốt bộ lông ngoài ấm áp
Selfie và show tất cả những gì có thể
Ngoại trừ nỗi đau chung
Ừ thì an toàn
Ừ thì một con én không làm nên mùa xuân
Thế giới tự do khát mùa giông bão
Bởi sợ ngày cỏ chẳng còn xanh

Mình cực đoan, ừ thì mình cực đoan
Ghét cái kiểu địa ngục mà bắt ca ngợi thiên đường
Đánh lừa nhau bằng giác quan thứ sáu
Bằng óc bằng tim bằng sự gắn kết nhọc nhằn phiên bản lỗi
Bồ nông khóc tối hôm qua
Cái cò long đong chết ngạt trên cánh đồng mênh mang gió
Cà cuống uống rượu quên đời
Chim chích không quần loa loa cáo phó

Dịu dàng cực đoan cả trong mấy tình vụn vỡ
Những Adam luôn giành phần thắng về mình
Eva tần ngần buông thả
Nhịp đời rơi
Kính biếu hôm qua một quá khứ hững hờ khép mở
Không mơ màng với tương lai
Format hết phần mềm
Mở toang phần cứng
Có gì đâu
Ta làm lại từ đầu.

 

Biển ngày mình xa lạ quá…

Ta mất nhau rồi nên quên về với biển
Tít tắp nào tan vỡ miên man
Viên cát vo tròn, con dã tràng khô cong sám hối
Bối rối buổi kinh chiều, thiêu đốt nắng trên cao
Tổn thương Chúa dang tay từ bi độ lượng

Cất biển vào góc ưu tư những tháng năm không bao giờ trở lại
Bỏ quên biển trong hộc bàn có búp bê xinh bốn mùa nhắm mắt
Biển đã trôi về đâu xa lăng lắc, xoá dấu buồn chết rũ vết chân chim
Ngỡ thời gian có phép thần thông biến hoá
Biển xa vợi vời nuôi Lọ Lem ước mơ còn nguyên ba hạt dẻ

Biển bỗng trở về trong ào ạt những siêu nhiên
Như thoáng lỡ tay làm rơi chén ngọc ngà sóng sánh
Trương Chi hiện ra vừa dã man vừa lãng đãng
Hun hút khí trời nước mắt Mỵ Nương rơi
Hình với bóng bỗng trở thành mối tương quan xa xỉ
Trang cổ tích xé toạc buồn, tình yêu tự mất bởi quên save

Biển bỗng dại khờ hiện thân ngốc nghếch muôn trùng con sóng biếc
Có ai dám chết vì ai không buổi chợ chiều bán rẻ tuổi thanh xuân
Thuốc chuột, lá ngón và những dư vị đắng cay xanh màu nước biển
Muối bỗng ngọt ngào chưng cất nỗi riêng chung
Thôi đừng thêu dệt cánh buồm đỏ cuối chân trời dẫu có dẫu không

Biển ngày xa lạ quá khi em biết anh ngàn xưa đi về zero say chếnh choáng
Sợi tơ hồng quên buộc nên chỉ tay chúng mình chênh vênh đường ân ái
Môi mắt ngại ngần rơi nơi sâu thẳm tội đồ
Biển vuột mất nhau rồi, có còn chăng sóng biếc thay lời tha thiết
Biển vuột mất nhau rồi, bởi thuỷ triều thôi gọi những mùa trăng…