Khát nụ cười như mùa đông khát nắng – Thơ Ái Nhân

86

Tác giả Ái Nhân 

 

Chung viết khúc khải hoàn 

Dân tộc mình cứ mỗi lúc gian nan

Lại thấy tình người mênh mang cao rộng

Ấm áp yêu thương biển trời lồng lộng

Lành rách che nhau truyền thống ngàn đời

 

Trên dưới đồng lòng ở khắp muôn nơi

Già trăm tuổi, tới học sinh tiểu học

Bộ đội, công an chẳng nề khó nhọc

Những tâm hồn dũng sĩ… sát vai nhau

 

Cả cộng đồng chia sẻ những nỗi đau

Người tuyến sau động viên người tuyến trước

Tất cả chung tay vì dân vì nước

Trận chiến này… Cô vít ắt phải tan

 

Tôi muốn ngàn lần viết khúc ngợi ca

Các chị, các anh “Thiên thần áo trắng”

Khát nụ cười như mùa đông khát nắng

Niềm tin yêu của muôn triệu đồng bào!

 

Thiếu ngủ hằng đêm vẫn ánh mắt ngọt ngào

Chăm người bệnh khác nào chăm con nhỏ

Giản dị, thanh cao hồn nhiên cây cỏ

Sâu nặng ân tình thấu rõ hiểm nguy

 

Chung sức đồng lòng thắng giặc cô vi

Ta chống dịch với tâm hồn thi sĩ

Như những bài ca thuở nào thắng Mỹ

Những vần thơ sức mạnh cả binh đoàn

 

Cùng hát lên những khúc hát nồng nàn

Niềm hi vọng lan cộng đồng thế giới

Trên dưới đồng lòng hiên ngang xốc tới

Với niềm tin chiến thắng dịch bạo tàn

 

Đã bao lần đất nước gặp nguy nan

Mẹ Tổ quốc thiêng liêng hồn xanh mãi

Vòng tay bao dung nghĩa tình nhân ái

Đón những đứa con xa xứ trở về

 

Dẹp dịch toan lo trăm việc bộn bề

Gian khó hiểm nguy chẳng hề chùn bước

Y bác sĩ ngày đêm trên tuyến trước

Chiến sĩ dầm mưa chốt chặn nẻo mòn…

 

Những tấm lòng nhân ái đỏ như son

Máu Tiên Rồng như sắc màu cờ đỏ

Tâm hồn Việt sáng trong vầng trăng tỏ

Sát cánh cùng nhau viết khúc khải hoàn!

 

 

Những thiên thần áo trắng

                 (Kính tặng các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch)

Giành lại mùa xuân cho ấm áp nụ cười

Bờ lu trắng anh bước vào trận chiến

Trái tim yêu thương nguyện lòng dâng hiến

Vì nhân dân gian khó sá gì

                              

Cuối hành lang tiếng điện thoại thầm thì:

“Con yêu quí nhớ nghe lời mẹ dặn:

Ăn ngủ vui chơi, học bài đều đặn

Hết dịch Cô rô na…

Rồi mẹ sẽ trở về”

 

Văng vẳng bên tai còn tiếng hẹn thề

“Mùa xuân đến anh về ta cưới

Em xinh đẹp sẽ là cô dâu mới ”

Đêm chập chờn…

Phấp phới trắng bờ lu

 

Thoăn thoắt bước chân quay tít đèn cù

Vì người bệnh em ngủ không trọn giấc

Giấu dưới buồng tim sụt sùi tiếng nấc

Bất chấp hiểm nguy…

Lặng lẽ hiến dâng đời

 

Nén chặt nỗi niềm, bậm tím bờ môi

Y bác sĩ cũng như người chiến sĩ

Chấp nhận hi sinh không lặng lòng suy nghĩ

“Áo trắng thiên thần”…

Trân quí biết bao nhiêu!

 

                                                     

Nguyện cầu 

Ký ức buồn hờn dỗi ngủ quên
Chợt thổn thức khi tràn lan bóng dịch
Cầm trên tay mong manh tờ lịch
Em phương nào… nơi ấy có bình yên?

Cô gái ngày xưa có nụ cười hiền
Hồn lãng mạn yêu thơ ta đắm đuối
Ngọt ngào trong veo lời ngân tiếng suối
Bỗng chạnh lòng nuối tiếc tháng ngày qua

Em ở nơi nào trên đất Mỹ bao la
Dịch cô vít khẩu trang em có đủ?
Gửi gió, gửi mây đôi lời nhắn nhủ
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em ơi!

Như vẫn còn đây rộn rã tiếng cười
Duyên dáng, dịu hiền, hồn nhiên, chân thật
Ta ướp hình em vào men thơ óng mật
Lúc nhớ uống thầm rượu ký ức… chơi vơi

Bằn bặt tin em đã mấy năm rồi
Pari, California, hay Santiago… ảm đạm
Dịch bệnh hoành hành đau thương thê thảm
Thầm nguyện cầu… mong em được bình an!

A.N