Khát quê khát những nụ cười – Thơ Phạm Hồng Soi

1062

Tác giả Phạm Hồng Soi 

 

Quê tôi 

Mời bạn về với xứ thanh

Thả hồn chiêm ngưỡng ngọn ngành quê tôi

Tình người loang tận chân trời

Dáng cô thôn nữ rạng ngời đón đưa

 

Hồn quê, nguyên vẹn như xưa

Nông thôn đổi mới, nhưng chưa đổi lòng

Nga Sơn, gạo trắng nước trong

Người đi xa xứ, chỉ mong ngày về

 

Không thất hứa, nguyện lời thề

Bạn đã ghé đến, chẳng về được đâu

Tiên cảnh rực rỡ sắc màu

Một trong những tỉnh đứng đầu nước Nam

 

“Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng”

Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”*

 

Gỏi nhạch, bạn có biết không

Là món đặc sản mới trông đã nghiền

 

Dê ủ trấu, khắp mọi miền

Rượu làng Chính Đại, thuốc tiên để đời

Lễ hội vui lắm người ơi

Chùa Tiên đang gọi, bạn tôi nhớ về

 

Nơi đây thỏa thích hả hê

Thăm quan “hang động” đường về gặp tiên

Đất dưa hấu, Mai An Tiêm

Tương truyền còn đó bạn hiền ghé chơi

 

Đến thăm xao xuyến cả đời

Ngả lưng chiếu cói, rối bời tương tư

Đông sang bạn chớ chần chừ

Mùa yêu đang đợi, mù u đang chờ

 

Tiếp bạn, chẻ đôi câu thơ

Ngăn luồng gió lạnh, lối về bình an

Quê tôi đó, đất Nga Sơn

Bao nhiêu tình nghĩa rót tràn cạn ly!

01.12.2020

“Hang động”: Động Từ Thức

* mượn câu ca dao

 

Trao thân xứ người

Tha phương đã mấy thu rồi

Bâng khuâng trong dạ sống nơi xứ người

Bao năm đánh mất nụ cười

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hỏi đời trách ai?

 

Lạc đường chồng chất chông gai

Sống trong đau đáu ngày mai thế nào?

Khuya về lòng dạ nôn nao

Nhớ quê nhớ mẹ… khát khao tình người

 

Ước mơ gió cuốn mất rồi

Phận đời bạc bẽo chơi vơi giữa dòng

Sống như chết, kiếp đèo bồng

Ngọt ngào ảo mộng đắng cay phận mình

 

Người ta đem bạc đổi tình

Còn tôi hoang tưởng vô tình trao thân

Lặng thinh giữa chốn phân trần

Uống bao chén đắng bấy lần lệ rơi

 

Khát quê khát những nụ cười

Có ai thấu hiểu xứ người dửng dưng

Thương cho cái kiếp chồng chung

Ngâm trong nhung lụa đắng lòng hồn quê!

09.11.2020

 

Bỏ quên nỗi nhớ

Ngắm trăng lòng buồn hoang hoải

Ngàn sao ý nghĩa gì đâu

Vấn vương lời thề hoang dại

Đợi hoài buồng tim nhói đau

 

Hỏi ai bỏ quên nỗi nhớ

Vô tình nhặt được đem phơi

Khuya về gió lùa khe cửa

Buồng ai gối chiếc đơn côi

 

Ngắm sao sao buồn không nói

Hỏi gió gió cứ lặng thinh

Hồn phiêu về nơi bến cũ

Đường xưa lạnh lẽo vô cùng!

24.11.2020

 

Cô đơn

Thử bẻ cong nỗi nhớ

Xem hồn cốt trần gian

Lục tìm trong dang dở

Còn bao điều trái ngang

 

Dòng người loang ngoài phố

Bao tâm hồn cô đơn

Duyên nợ vương ngọn cỏ

Gió vội cuốn sạch trơn!

21.11.2020