Khát vọng mong manh – Thơ Hạ Như Trần

945

 

Hạ Như Trần

Giữa mênh mông

Rướn người
về phía hoàng hôn
Mượn con nước
em thả hồn trôi xa
Bên sông sợi nắng say ngà
Vươn màu cỏ úa lại qua một mình

Anh đi rồi
gió lặng thinh
Đỗ đêm sương lạnh chữ tình khó vơi
Lời yêu thương, mắt – môi cười
Miền yêu bừng dậy
người ơi! Sao đành?

 

Vu vơ 13 

Hương gầy gầy cả thinh không
Khuôn trăng hao khuyết nhớ mong xa vời

Ban mai ngửa mặt kêu trời
Dù trong rối bận vẫn cười lạ chưa?

Tình như pháo nổ giao thừa
Lung linh một thoáng đón đưa nhất thời

Ai ngồi đếm xác pháo rơi
Nhặt lên kí ức à ơi ru mình

Ừ thì! mỏng phận tang tình
Nhưng sao hôi hổi niềm tin hãy còn.

Ngày tôi sinh ra 

Tôi tự tặng mình một chiếc bánh kem
Nơi bán bánh nằm trong con hẻm cụt
Nhìn đứa trẻ đứng thập thò lén lút
Tôi lại gần
Tôi hỏi nhỏ
Cha em đâu?
Mẹ em đâu?
Em gục đầu im lặng
Trời Sài gòn rất nắng
Phố vắng im lìm
Em lạc loài như một cánh chim non
Ánh mắt hồn nhiên sớm héo mòn vướng bụi
Sáng dậy đơn côi
đêm khuya lầm lũi
Chiếc áo tơi
chiếc túi cũng chẳng lành
Em
Khát vọng mong manh.

H.N.T