Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa
Uống đêm
Uống hoài không cạn xưa xăm
khát yêu chẻ bớt nụ rằm cơi đêm
trăng ngày cũ rớt bên thềm
nhấp môi khép tiếng chén mềm nhịn thương
Trở tay lật gió lùa sương
trả trăng đơn chiếc về phương ngọc ngà
thơ bạt xứ khúc rong ca
lạc vần lảng phách hay là… mộng du
Uống cho quên những xa mù
đáy tình còn đọng chút thu rỉ vàng
đáy mùa mót lại dung nhan
quặn lòng quắn lưỡi ứa tràn men cay
Ngày chưa tới cuộc tình say
trông khuya hố mắt khóe mày người đi
dặn lòng riết róng mà chi
nhạt trời phai đất dễ khi nguyên lành
Uống đi! Nhụy mật đó anh!
Cụng đi! Vỡ cái chén sành chẳng sao!
Tĩnh vật
Hương hoa đóng gói treo tường
lọ xưa nét mới vẽ đường thủy chung
canh khuya tĩnh vật quẫy vùng
hồn rơi ngỡ tiếng thạch sùng kêu đêm
Đêm không ngủ
Xin người một giấc ngủ ngon
trở trăn chi chuyện mất còn lợi danh
mặc lời ngọt mật chua chanh
cớ sao yêu ghét để dành mà đau
Xin người một giấc ngủ sâu
mơ hạnh phúc với sang giàu làm chi
nửa khuya đừng dậy mà đi
kiếm tìm rã rượi hoài nghi muộn phiền
Xin người giấc ngủ bình yên
ma trơi quỷ dữ khùng điên đừng về
không tinh tấn chẳng muội mê
không nước mắt chẳng hả hê với đời
Đốt lòng bao giọt nến rơi
tàn hương khói đã nguội lời vái van
N.B.H