Khẽ khàng nhẹ bước thu sang – Thơ Nguyễn Duy Xuân

848

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Thu 

Gió se lạnh gọi thu về
Lá vàng trước ngõ sau hè rơi rơi…
Chiều thu trong vắt tiếng cười
Mấy tà áo trắng về nơi cuối làng.
Khẽ khàng nhẹ bước thu sang
Tóc em vương một nét vàng bâng khuâng.

 

Nét thu 

Góc sân lác đác lá vàng
Gió lay lay nhẹ, khẽ khàng rơi rơi

Hình như thu đến thật rồi
Từ trong ánh mắt, nụ cười của em

Dịu dàng một nét thu êm
Nắng nghiêng vạt áo, trước thềm đợi ai!

 

Hương cốm
I
Làng quê khuya sớm thậm thình
Dẻo thơm hạt nếp quyện thành cốm hương
Lá sen xanh, buộc lạt mềm
Gửi ra phố thị, nỗi niềm chân quê.

II

Tay nâng bánh cốm thơm nồng
Biết chăng sương gió quyện trong hương này
Cùng bao nhiêu nỗi đắng cay
Của người trồng lúa, tháng ngày gian nan…

III

Bây giờ mỗi độ thu sang
Trên con phố nhỏ, lá vàng chao nghiêng
Ngẩn ngơ… ai đứng trước thềm
Giật mình thảng thốt. Cốm mềm ai rao?

N.X.D