Khi con dã nhân cầu cứu – Truyện ngắn của Ngô Phú Thiện

597

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Vườn Bách Thú” của thành phố Biển đang được đầu tư, mở rộng để thỏa mãn du khách bốn phương. Các loại chim muông, thú quí gần xa đang sưu tập cũng tạm ổn. Tiếc là chưa tìm được loài dã nhân (họ khỉ đột) để nơi đây đúng nghĩa là vườn “bách thú ”.

Tranh minh họa – Tác giả Nguyễn Hiển

Đúng lúc vị Giám đốc mới đang sốt ruột bởi đám nhân viên thiếu động não, thì có một người khách nước ngoài đến thăm. Ông này thuộc dòng họ Lã, nên mục đích đến thăm quan chức thành phố nhiều hơn đi tham quan. Vừa gặp Ban quản lý vườn thú, ông ta gợi ý:

– “Ngộ” rất muốn được góp phần với vườn thú này, nếu các vị có yêu cầu” – người khách chủ động lên tiếng.

Hiểu được tinh thần “hữu hảo” của khách, vị Giám đốc nêu ngay vấn đề về cặp dã nhân.

– Ồ, không khó lắm! Nếu ngài cho phép “ngộ” có thể tặng cho vườn thú thành phố ta đủ cặp đôi loài thú quí hiếm ấy – Nhà kinh doanh khẳng định.

– Có thể coi đây là khoản “tài trợ vàng”, thưa ngài! Vị Giám đốc vườn thú bắt tay và cảm tạ; đồng thời cho tiến hành làm những thủ tục cần thiết về món quà tặng.

Sau khi về nước chưa lâu, ông khách thực hiện ngay lời hứa. Ông liền gửi fax sang Ban quản lý vườn bách thú. Ông ta yêu cầu cử cán bộ chuyên môn đến Thảo Cầm Viên của một nước châu Á, để thẩm định loài thú quí hiếm. Rất vui mừng, Giám đốc cử ngay hai chuyên gia về loài khỉ đến nơi đã hẹn. Nhà kinh doanh đã đợi sẵn để đưa hai chuyên gia đến nơi đón nhận món quà quí. Có thể vì xúc động với ân nhân quá hào hiệp; có thể vì thiếu hiểu biết về loài thú hiếm này, nên không ai biết được sức khỏe của “cặp đôi hoàn hảo ”. Nhưng với nhà kinh doanh, biết rõ đây là cặp dã nhân đã luống tuổi, chủ cũ của nó cần thanh lý. Mọi thủ tục chuyển giao cặp dã nhân ở nước sở tại diễn ra thuận lợi và chóng vánh. Chỉ có việc, đường hàng không không nhận chuyển loài thú còn sống, nên phải mua vé qua đường tàu biển.

Trên đường vận chuyển hai con thú quí về nước, con tàu gặp một trở ngại nhỏ. Biển Đông đang có bão nên sóng dồi mạnh và phải chậm mất nhiều ngày. Cuối cùng cặp dã nhân cũng về đến vườn thú trọn vẹn, trước sự hoan hỉ của cán bộ, nhân viên vườn Bách thú. Phóng viên báo, đài muốn săn tin nóng cũng kéo đến rất đông, đứng ngồi ngoài cổng.

Mọi người chưa kịp tổ chức ăn mừng vì cặp thú quí, thì một nam nhân viên hớt hãi chạy vào báo tin:

– Hình như con… con dã nhân đực… đã chết?! Làm sao bây giờ?

Mọi người hốt hoảng chạy ra xác thực. Đúng là đường xa, sóng lớn, con đực này lại quá già nên không thể chịu nổi. Vị Giám đốc tái mặt, gắt gỏng với đám nhân viên rồi sai người ra khóa cổng không cho ai vào.

Hai chuyên gia tháp tùng cặp dã nhân thấy mình có lỗi, đến phân trần vớt vát với Giám đốc: “Làm sao chúng tôi biết cơ sự này… mong sếp bình tĩnh rồi ta sẽ tính. Thôi, cho tách con cái ra khỏi chỗ con đực đã chết, nhốt tạm vào lồng sắt cạnh con cọp cái, cho chúng có bạn…”

Chẳng còn liệu pháp nào khác, vị Giám đốc gật đầu. Nhưng tất cả nhanh chóng phi tang dấu vết, đừng để lộ chuyện rồi chúng ta vào phòng họp – sếp gằn giọng. Xác con dã nhân đực được đưa vào buồng kín; còn con cái chuyển vào lồng sắt như đã bàn. Nhưng ngặt nỗi, loài khỉ đột này rất khôn. Khi biết bạn tình của mình đã chết, con cái nằm bất động không chịu ăn uống bất cứ thứ gì.

Giữa lúc mọi người đang ngồi trong chảo lửa phòng họp, bỗng bên ngoài có một người đàn ông rách rưới từ đâu… mò vào. Vị giám đốc nóng mặt, văng tục với anh bảo vệ và ra lệnh cho anh ta phải rước ngay con người “xuất quỉ nhập thần” kia ra phía ngoài cổng. Anh bảo vệ thừa lệnh, ra nắm áo người đàn ông tàn tạ lôi đi xồng xộc. Kẻ hành khất tội nghiệp vấp ngã, vội lom khom bò dậy van xin:

– Lạy chú em! Tui không cướp bóc chi đâu. Vì đói quá, tui nằm dưới gốc cây trong này từ chiều, chờ gặp ai xin chút gì ăn…

Người ăn xin chưa hết phân trần, chợt thấy kẻ túm áo mình đang nhìn chằm chằm vào mặt. Một lúc, anh ta lên tiếng:

– Nếu cho ông ăn, ông có giúp được việc gì cho chúng tôi không?

– Có, có… Tui có khả năng làm bất cứ việc gì, miễn sao kiếm sống được qua ngày – người ăn xin hớn hở.

“Chú em” bảo vệ lên giọng trịch thượng: Thôi được. Ông hãy ngồi nguyên tại chỗ, tôi vào báo sếp rồi ra ngay!

Anh bảo vệ mặt mày phấn kích, chạy ào vào phòng họp báo với Giám đốc: Thưa anh, diệu kế!… Em đã tìm thấy quí nhân!

Mọi người nhốn nháo đứng dậy. Vị Giám đốc rời phòng theo anh ta ra ngoài. Nhìn người đàn ông ăn xin ngồi thu lu dưới gốc cây, khuôn mặt khắc khổ mà ánh mắt rất linh hoạt, vị giám đốc vỗ tay đánh… đốp.

– Này ông bạn! Vào trong kia tắm rửa, ăn uống đàng hoàng rồi lên phòng gặp tôi nhé!

Giám đốc phấn khích, trở lại phòng với đám nhân viên, hét lên: Đúng là một diệu kế! Các anh đem mổ ngay con dã nhân đực và nhớ không được làm rách bộ da. Nhớ ngâm qua phóc-môn và sáng mai đem vào lò hong khô, mang ra cho ông ấy ướm thử – sếp nhấn nhá từng tiếng.

Đúng hẹn, từ mờ sáng người đàn ông ăn xin bước vào văn phòng. Vị Giám đốc đổi giọng thân mật: Nhà anh ở đâu? Vì sao còn khỏe mà phải đi ăn xin thế này?

– Thưa sếp, tui không có nhà… tui bị lâm thế ở casinô bên kia. Khó khăn lắm mới trốn được về đây!

Vậy thì, anh có thể giúp tôi… tạm thời đóng vai con dã nhân đực vài hôm được không? Tôi đã chuẩn bị sẵn bộ da thú để anh vào lồng săn sóc cho con cái… vì nó đang bỏ ăn.

– Được, được. Ở đây còn tốt chán, so với “chuồng cọp” bên ấy. Miễn sao con thú kia và tôi cùng sống được với nhau!

– Vậy thì tốt rồi. Nếu anh làm cho con dã nhân tin là bạn tình của nó, chịu ngồi dậy ăn uống… tôi sẽ thưởng anh mỗi ngày 1 triệu đồng!

Số tiền 1 triệu đồng quá lớn với người ăn xin lúc này. Anh ta không còn cảm thấy sợ hãi mà sẵn sàng khoác bộ da con đực để vào chuồng con dã nhân cái. Thấy con thú nằm bất động, anh ta giả động tác con đực đến… khịt, khịt trước mũi con cái. Con dã nhân cái mở mắt, tỏ vẻ xúc động. Anh ta tiến thêm một bước, dùng hai tay ve vuốt, bắt chấy rận như bạn tình thật của nó… Không chút ngờ vực, con thú bắt đầu cựa quậy rồi tự ngồi dậy bốc lấy thức ăn! Đứng bên ngoài quan sát từng cử chỉ, Giám đốc vườn thú vô cùng mừng rỡ. Ông gọi mọi người đến, bắt tay nhau và cùng đắc ý về “diệu kế” của mình.

Sau khi ăn uống xong, con dã nhân lăn đùng ra ngủ bên con đực giả. Vị Giám đốc bước khẻ đến bên song sắt, ra hiệu cho con đực nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Ông ta lại gần khích lệ: Anh làm tốt lắm! Ngày mai, có đoàn khách đến thăm cặp dã nhân mới này, nhất là có nhiều phóng viên báo chí. Ngoài việc chăm sóc con cái, anh phải tập diễn trò như thật để các vị khách tin rằng cặp dã nhân vẫn khỏe mạnh. Nếu thực hành tốt, tôi sẽ tăng lương cho anh 5 triệu đồng…

Không cần vị Giám đốc nói hết câu, con dã nhân đực gật đầu ngay.

Mới 8 giờ sáng đã có đoàn khách đến rất đông. Những ống kính máy quay, máy chụp hình chĩa về phía hai con thú quí. Sau khi gãi sồn sột mấy cái, con dã nhân đực nhảy lên mấy thanh sắt trên cao đánh đu. Những tiếng vỗ tay, những thức ăn cho khỉ ném vào. Con đực vừa nhảy lên thành tường rào, vừa đưa tay ra bắt thức ăn. Vì quá đà, nó bị rơi tỏm xuống lồng có con cọp cái đang ngủ cạnh bên. Con cọp giật mình, chồm dậy gầm gừ. Quá hoảng sợ, con dã nhân đực co rúm, vừa lạy vừa lâm râm khấn nguyện:

– Lạy trời lạy đất! Lạy ông Ba mươi! Vì con đói khổ nên ra nông nổi này… Mong ông thương tình tha con tội chết!..

Con cọp cái rướn lưng chồm tới. Con dã nhân đực nằm phũ phục dưới nền đất. Sau tiếng ậm ự… con cọp nhảy phóc lên đè đầu con dã nhân đực, trước sự bất lực của những người đứng xem. Nó gầm lên thị uy. Bỗng phía dưới bụng cọp cái vẳng lên tiếng con người: “Lạy Chúa! Xin Chúa lòng lành cho con được sống…để làm người tử tế!”.

Đến lượt con cọp cái lúng túng. Sau một phút tự trấn an, con cọp cúi xuống áp sát đầu kẻ đồng cảnh thảm hại. Con dã nhân đực đang nhắm nghiền mắt rên rỉ, đột nhiên nó nghe tiếng thì thầm bên tai:

– Nằm im! Làm gì có Chúa ở đây!

– Vậy hóa ra, ông Ba mươi cũng là ..? Con dã nhân đực thều thào.

… Là sự cố Formosa ở miền Trung – con cọp cái gằn giọng. Cùng cảnh ngộ nhưng tao khác mày ở hành vi đầu độc. Thôi đừng rên rỉ nữa, cố làm tròn phận thú quí!

N.P.T