(Vanchuongphuongnam.vn) – Thảo nguyên xanh rì, mướt tận hồn thơ. Bầy linh dương sừng kiếm không biết có phải thảnh thơi không?
Ảnh minh họa
Chúng từ tốn nhơi cỏ, đôi mắt linh dương non hiền như đọt lá, chúng tin vào mẹ, mẹ chúng là một giống loài tuyệt vời, đã từng khẳng định: “Các con ơi, các con à, mẹ sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ các con, những đứa con tuyệt hảo, sẽ trưởng thành, sẽ duy trì dòng tộc linh dương sừng kiếm đời đời kiếp kiếp”. Hãnh diện về thân hình mơn mởn, về cặp sừng kiếm tuyệt đẹp của mẹ, Tchid không hề biết rằng đó là một trong những điều gây cho chúng nguy cơ tuyệt diệt.
Như tự bao giờ, những cơn gió hoang mạc vẫn khô, nhưng mùa này, mùa vỗ về của thiên nhiên, mùa yêu thương. Mưa. Mưa dâng đầy từng li da thịt, len lỏi trong ngóc ngách suy nghĩ của nó. Những thớ đất khô cằn như da mặt con người khi về già, mưa về đất hồi sinh, sự sống nẩy mầm, đồng thời tiềm ẩn sự chết từ những đầm lầy. Lại nước. Nước tràn, da đất đang cằn, từ từ nhão nhẹt một cách bí hiểm.
Sáng nay chung quanh khu vực Tchid nghỉ ngơi yên ắng lạ, nắng chưa đầy. Ung dung dưới tán lá, nhai từng cọng cỏ non còn mới tinh sương sớm. Lơ mơ thưởng thức, loại cỏ đã nâng niu Tchid khi lần đầu té lăn vào cuộc đời, thảo nguyên lúc ấy với nó vẫn vô nghĩa. Ngày ấy, mẹ nó liếm sạch những cưu mang ủ dưỡng, khuyến khích, buộc nó phải đứng dậy, học đào thoát, chống chọi ngay với tình mẫu tử của những giống loài khác.
Thảo nguyên mịn màng, đôi khi muộn màng, vẫn mở rộng vòng tay với muôn loài. Tchid mỉm cười, nó nghĩ cỏ non thơm dịu ngon quá chừng, sao nhiều loài cho là mùi hăng hăng khó chịu, nhất quyết không ăn. Tại sao các giống loài không ăn cỏ, tán lá, thực vật họ đậu, chồi non Leptadenia, dưa gang hoang dã… Mùa khốc liệt còn có vỏ quả cây Acacia radiana mà… Thức ăn nhiều vô kể phải không, ăn thịt loài khác để chi?
Nghĩ đến đó, nó bật khóc, ai cũng nói linh dương sừng kiếm không biết khóc, nó đang khóc đây. Nó khóc, dòng máu gần như cô đặc lại, vô cùng khó thở. Cố gắng rít một hơi thật dài, Tchid choáng váng hình ảnh chiều hôm kia, bạn cùng đàn với nó đã bị sư tử xé xác, cặp hàm lì lợm của sư tử ngoạm ngay cổ, vật và lôi xềnh xệch. Mắt sư tử vô hồn cũng như nhiều loài khác. Mắt linh dương sừng kiếm không biết có vô hồn không, chỉ biết linh dương không hề ngoạm cổ ai.
Cô bạn của Tchid vô vọng, bốn chân giựt giựt vói về cõi sống rồi lặng thinh. Sự lặng thinh của lãng đãng chiều thảo nguyên, của ước mơ chìm ngay tuổi mộng. Ước mơ Tchid gãy vụn theo từng cú xé thịt của bầy sư tử con. Phải chi cặp sừng kiếm không bị xuôi về phía sau, mà thẳng về phía trước, Tchuk đã có thể vẫn còn sống, vì Tchid rất yêu thương cô ấy. Tổ tiên ơi, có nghĩ đến điều này chưa? Tchid ngậm ngùi.
Tchuk à, cho Tchid xin lỗi vì không bảo vệ được em. Mộng lứa đôi và tộc linh dương sừng kiếm của hai ta đã tan tành theo nắng chiều đang tím.
Sư tử mẹ gầm nhẹ yêu thương: “Các con ăn cẩn thận, xé được miếng thịt nào thì nhai kỹ con nhe. Bị mắc xương, mẹ không biết phải làm sao…”
Máu của Tchuk thấm vào bãi cỏ non, vào đất theo từng lời khuyên tận đáy lòng sư tử mẹ. Cỏ không phải loài ăn thịt. Cỏ chứa chan niềm vui, ban tặng cho Tchid và Tchuk những mềm mại yêu thương, những ngọt ngào khẩu vị. Hôm kia thôi, ngày bỗng tối… Tchid đã bừng bừng sục sôi căm phẫn, khi nhìn thấy máu Tchuk nhuộm ướt cỏ, ngấm vào đất. Đất và cỏ cần nước không cần máu. Ngay tối đó, thao láo đứng tròng, hình ảnh Tchuk cứ mãi chập chờn, ẩn hiện gượng cười bên cái cổ nát bét, nụ cười như an ủi Tchid hãy nên nhìn từ một phía thảo nguyên thôi, phía của bình tâm, của vị tha để không ray rứt, và vì thảo nguyên vẫn đâu đó bóng thiên đường. Tchid như mộng du, đến bên tảng đá, thẫn thờ vô thức mài hai sừng kiếm. Nó lịm xuống lúc nào không ai hay.
Trăng cong thê thiết cung tình
Sừng khuya hú buốt thình lình bi thương.
***
– Tchid, con sao vậy, mẹ đến nảy giờ mà hồn con đâu đâu, suy nghĩ mộng tưởng gì thế? Đâu đây có báo hoa mai đó con. Mẹ nó nhắc.
– Dạ, con bị ám ánh cái chết Tchuk, mới hôm kia mà cứ như trước mắt. Cô ấy hiền hậu mẹ à.
– Uh. Tchuk đâu muốn chết. Chắc chắn không muốn chết. Mẹ đau lòng.
– Tối đó con mài sừng dưới trăng. Trăng cong như lưỡi kiếm, hai đầu nhọn hoắt, mà ánh sáng ngọt thanh thanh mẹ à. Nhưng, cái chết của Tchuk, làm con thèm giống loài mình có nhiều sừng kiếm trên lưng như loài nhím.
– Chi vậy?
– Nhím thì nhỏ, linh dương lớn, những sừng kiếm dài một mét này sẽ giúp an toàn hơn. Khi thú dữ đến con chỉ cần xoay vòng qua lại, múa kiếm, giống loài mình sẽ có cơ hội sống sót. Sư tử sẽ chết nếu phóng vào con, không phóng vào thì con cứ yên tâm ăn cỏ và, sư tử không thể ngoạm cổ Tchuk.
– Hãy về thực tại con à. Nhưng con cứ suy nghĩ vậy đi, để vài ngàn năm sau hy vọng sẽ tiến hoá được. Mà trưởng thành rồi, sao ngây ngô thế?
– Không. Con nói thật.
– À! Nếu được vậy, con sẽ là chúa tể muôn loài. Lúc đó, có thể con sẽ ăn thịt thú dữ để trả thù khi chưa tiến hoá?
– Dạ không bao giờ. Con thích cỏ thảo nguyên.
– Thật không?
Ngoái nhìn tít mù xa đồng cỏ, tít mù xa dốc núi Kidero, sớm mai bảng lảng hương sương, mẹ Tchid buông tiếp lời theo gió:
“Hãy ngửi, để cảm nhận mùi hoang mạc, dẫu nắng khốc khô cháy rụng lông vàng, hãy cười cho phai vết buồn leo, và không khóc khi đồng cỏ úa. Nhưng ngay bây giờ, con hãy khóc cho những phận đời bàng bạc khói trầm mê và, hãy múa với điệu tim rộng mở”.
***
Đàn linh dương đã tập trung, hoang mạc náo nhiệt hơn. Tuyak đầu đàn là một linh dương sừng kiếm gan dạ, móng guốc của Tuyak to hơn những linh dương bình thường. Lạ. Có lẽ nhờ thế, Tuyak luôn vững vàng bước chân trên đất cằn khô, trên cát nóng, nhiều lần thoát khỏi bộ hàm cá sấu khi vượt sông. Hèn chi, ít nhất là hai lần Tuyak giữ vững vị trí đầu đàn. Có lần Tuyak nói với Tchid: “Cháu sẽ không cần chiến đấu với ta để nắm giữ vị trí này, đúng lúc ta sẽ giao lại cho cháu.” Nó bỗng sợ.
Sáng nay phải di chuyển thôi. Nơi ta sống đầy dẫy nguy hiểm rập rình. Thiên di chưa chắc là tập tính của linh dương, đó là sự sống còn mà ta hiểu. Mưa bỏ ta đi về phía bắc, phải bám những cơn mưa đó, bên kia sông Mara, chúng ta biết nơi ấy căng cỏ khắp nơi, hoa trái nữa, nếu ở một chỗ, giống loài hung dữ dễ tìm đến. Chúng ta chưa tập được sự lặng im của cuộc sống, những tiếng réo gọi hồn nhiên con trẻ vui đùa, cũng đủ mời chào linh cẩu, báo săn. Khi chúng ta rời nơi này, sự hoán chuyển vị trí cũng đầy may rủi, vì có thể chạm mặt các loài ăn thịt ngoài ý muốn, nhưng phải đi còn hơn chờ chúng đến. Tuyak tỏ bày kinh nghiệm, cả đàn đều ngưỡng mộ, tất nhiên có cả tôi.
Nắng lên rồi, đàn linh dương di chuyển theo Tuyak, sẽ cắt ngang Ngorongoro.
***
Thung lũng Rift gần thảo nguyên Ngorongoro, chếch lên là Serengeti. Chỉ Rift thôi đã mênh mông đất trời, đã mong manh những phận đời, đến rồi bốc hơi, như nước bốc hơi thành mưa, mưa đem đến sự sống, muôn loài giành giật để sống, sống để rồi bốc hơi. Với Tchid, đồng cỏ bạt ngàn vết tích, những vết tích tương phản vui buồn bất tận, là nét phản chiếu giữa trảng cỏ và cát nóng, đầm lầy với đất khô, là mầm xanh đếm tuổi già.
Hồ Eyasi lọt thỏm trong đó, ngày ấy hoang sơ lắm, gió miên man lắm, trời xanh xanh lơ, trong veo lung linh in đáy nước, sớm mai, tiếng chim lướt thướt, giao hoà sóng hồ mướt ca. Thiên nhiên mang lại sự sống và từng cú chết. Cuộc chiến thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng của các giống loài nơi đây vô cùng khốc liệt. Chậm là chết. Đơn độc dễ chết. Yếu là chết. Nơi nào có nước nơi đó có sự chết. Nhưng, có một loài khó chết: thợ săn du mục.
Liger sống gần hồ Eyasi, đam mê săn bắn, săn bắn là lẽ sống, lẽ đương nhiên: sự sinh tồn. Đúng hơn là hắn mê linh dương, mê sưu tập da linh dương và chỉ mỗi da linh dương sừng kiếm.
Bộ tộc của Liger sống từng nhóm ba mươi, bốn mươi người quanh hồ Eyasi, hắn lại một mình, thích cô độc từ khi cha hắn qua đời. Không sưu tập da linh dương nữa, hắn cứ nhắm phía trước lũi tới. Vết chân hắn, băng ngang Ngorongoro, dẫm nhừ Serengeti , vượt qua cả sông Mara, ngủ trên cây phía hoang dã Maasai Mara, quay về lột da cá sấu. Sống trôi giạt như tổ tiên hắn gần mười ngàn năm trước, lúc nào cũng đối diện hiểm nguy, điều ấy chập chờn lên mắt hắn. Đôi mắt cá chết, lạnh lẽo một màu tro. Với hắn, không còn ý niệm không gian, thời gian, không có ý niệm ranh giới của riêng ai cả. Động vật hoang dã có biết ranh giới là gì đâu. Gần mười năm du mục, hắn về lại được hồ Eyasi, đúng là kỳ tích, đơn độc làm sao sống sót, nếu không đầy hoang dã kỹ năng. Bỗng dưng hắn thích sưu tập da linh dương trở lại. Bộ tộc hắn không hề thích tích luỹ hay đổi chác gì, có người hỏi hắn:
– Để chi…?
– Thích.
Trả lời khô như sỏi trong suối mùa hạn hán, hắn lầm lũi quay đi. Mẹ hắn căn dặn:
“Serengeti, rừng thiêng nước độc, sự chết lửng lơ và, ngay Eyasi quê hương yêu dấu đây, cha con bị sư tử vồ vì thiếu cảnh giác một giây. Bằng mọi cách và bằng mọi cách con phải tồn tại, nhưng không vì thế mà…”
Đến đây, cơn co giật dữ dội đưa bà theo gió thăm mây, thăm nguồn cội. Có lẽ bà định nhắc nhủ Liger không vì thế mà tàn sát mọi thứ. Liger không nghe được câu sau, hắn nhớ như in những câu đầu.
Túi tên đeo bên phải, cây cung cầm tay phải, Liger rõ ràng thuận tay trái, đi về phía hồ Eyasi, nơi những cái bẫy hắn đặt từ hôm qua. Hắn thích bẫy treo nhất, vì bẫy ấy không làm hư bộ da linh dương. Liger cảm thấy người Trung cổ thật khó hiểu, họ thích da linh dương kiểu gì lạ thế, sao lại bọc ghế. Hắn sưu tập da linh dương để ngắm, để tôn sùng, không để ngồi, ngồi là xúc phạm linh dương, nhất là linh dương sừng kiếm. Suy nghĩ vẩn vơ rồi thôi kệ. Dọc đường, hắn lấy phân chim bôi lên người.
Chưa tới nơi đặt bẫy, Liger đã nghe những xáo động, quẫy đạp quen thuộc vang động chen xào xạc lá. Chim không dám hót, lòng dạ nào mà líu lo. Tiếng eng éc đã xua đuổi chúng, chúng biết và sợ tiếng kêu tuyệt vọng, nhất là sự tuyệt vọng của động vật mắc bẫy, thê lương eng éc rợn heo rừng. Tuyệt vọng sẽ phá huỷ tiếng hót kỳ tuyệt bẩm sinh, sẽ tan biến giai điệu mượt sương mai tinh mơ hồ Eyasi. Nơi nào không tiếng chim ríu rít, nơi ấy thê lương làm sao. Qua một đêm, con heo cũng đã hiểu đúng là vậy.
Lại heo rừng. Liger bực bội. Đang hào hứng về tấm da linh dương sừng kiếm trong bộ sưu tập mới, hắn không bực mới lạ. Hắn cần gom nhiều tấm da ấy, vì hiểu và đã học cách đổi chác khi dẫm đạp hoang mạc, chạm mặt với đoàn lữ hành ở những ốc đảo.Tiền với hắn và nơi hồ Eyasi, không là quái gì cả.
Từ xa, Liger cẩn thận chưa đến gần cái bẫy vội, hắn di chuyển nhẹ nhàng, len lỏi, rất chậm rồi nấp vào thân cây tán lá rậm, lia ánh mắt lạnh lẽo quan sát chung quanh cũng thật chậm.
Bầy heo đã đi, bỏ con heo đơn độc vì không thể giúp được gì.
Đơn độc là chết. Vài con kền kền xa xa trên cây, chăm chăm nhìn con heo tội nghiệp đang vùng vẫy kêu la inh ỏi. Chúng chờ con heo chết. Sống lưng hắn bỗng dựng luồng hơi lạnh, lạnh như phế tích trong rừng rậm châu Phi. Một con sư tử lạnh im trong bụi cây, lạnh đôi mắt soi rọi con heo, nó đang cân nhắc.
Có thể con heo đã phát hiện mùi sư tử nên hoảng loạn, um sùm kêu đồng loại cứu. Có còn bóng đồng loại nào đâu, chúng đã tít mù, mang theo trong ký ức con heo tội nghiệp, con heo bạn bè nắng lửa, từng cạ vai bôn ba khắp cỏ mơ lẫn hoang mạc cằn khô.
Âm thanh tuyệt vọng ấy vô tình cảnh giác Liger, kinh nghiệm của thợ săn du mục dạy hắn nữa, nhất là cái chết của cha hắn, sư tử đã vồ ngay tình huống này đây, chắc sư tử nghĩ cha của Liger cướp con mồi của nó. Không biết có phải hắn đang bị cái ký ức ấy làm đau đớn không, hắn đen nên sắc mặt không biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt, đôi mắt đỏ lừ, sòng sọc những gân máu. Rút mũi tên tẩm độc lắp vào cung, hắn kéo căng. Chờ…
Con sư tử cũng chờ, nó đập đuôi mấy lần mà vẫn chưa chịu phóng ra tóm con heo. Đã từng thất vọng vì săn mồi hụt, lần này nó không thể để sai sót, đứa con nó giấu dưới tán cây keo đang chờ thịt, 3 ngày rồi con nó đói meo, nó cũng đói meo. Kinh nghiệm đã dạy, bắt buộc phải quan sát kỹ trước khi ngoạm cổ con heo đang vướng bẫy. Nó lạ gì cái bẫy, khá nhiều lần lấy được con mồi từ những cái bẫy ấy, nhưng bản năng nhắc nó phải cẩn thận. Nó không biết như thế là cướp những tấm da của Liger.
Thời gian lững thững, tay Liger bắt đầu mỏi, cây cung run run, vẫn lì lợm, chậm chậm khép chõ tay phải tì vào hông. Hắn thuận tay trái. May mà thuận tay trái nên mũi tên được ở vị trí vô cùng thuận tiện, nếu ngược lại, có thể hắn đã thõng cánh tay tê dại xuống. Gió sắp đổi chiều, hắn biết, nhưng hắn tin phân chim bôi lên người lúc vừa ra khỏi cái lều cỏ tạm trên cây.
Con sư tử vẫn chăm chăm nhìn con heo đang mệt lử, nó dợm chân định phóng rồi lại thôi.
Từ xa, theo gió, tiếng bầy linh cẩu rít rít, hình như chúng đang xé xác con thú nào đó. Liger cũng đoán như vậy. Linh cẩu, loài thú mà sư tử không hề ưa, chúng rất tệ vì chuyên dựa vào số đông để cướp mồi của loài khác. Sư tử giết linh cẩu và không bao giờ ăn loại thịt đó. Liger hiểu tâm tính của sư tử, hắn biết đây là đỉnh điểm, sư tử không thể để bọn linh cẩu cướp con mồi của nó, gia đình nó lại bị đói, sáng nay cái đói làm nó vội vã, đã hụt mất con linh dương sừng kiếm.
Liger lom lom nhắm vào cái khoảng trống vô hình, chỉ thợ săn du mục cảm nhận được, rồi lại chờ…
Sư tử khum khum bò ra khỏi bụi cây, bất ngờ nó phóng ra như bão cát, ba lần mới đến chỗ con heo. Liger trừng mắt, đợi đúng lúc con sư tử lướt bay ngay cái khoảng trống hắn dự cảm, khoảng trống của cái chết. Đã tính trước đường bay và nương theo sức gió đổi chiều, mũi tên tăng tốc cắm ngập ngay hông con sư tử, điểm cắm lệch tim, nếu không, nó đã chết tức khắc.
Giật mình, hoảng hốt, chúi nhũi về hướng cây keo, hướng con nó đang chờ. Nó chỉ cảm thấy nhói, chưa cảm thấy đau ngay, mà có đau thì trước hết nó phải thoát khỏi chỗ này. Sư tử không hiểu sao bên hông cơn đau tăng dần, càng vận động càng khốn đốn, càng không hiểu sao lại khó cử động. Bản năng báo hiệu sự chết, nó cũng không hiểu chết là gì, mà chỉ là vô cùng hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Có lẽ, đây là lần đầu nó hiểu lơ mơ về cái chết.
Phải gặp cho bằng được đứa con nhỏ bé trước khi tử biệt. Lo lắng con nó cút côi, con non thế sẽ là mồi ngon cho báo hoa mai, linh cẩu…, chưa kể sư tử đực lang thang xé xác chúng. Ngay lúc này, ngay lúc sợi chỉ căng hai bờ sinh tử, sư tử nhớ rõ từng cú ngoạm cổ linh dương non, ngoạm cổ báo săn, ngoạm cổ linh cẩu, ngoạm cổ cả cáo fennec, loài bé nhỏ đáng yêu và ngoạm cổ bất cứ con gì nó muốn. Đôi mắt những sinh vật ấy hình như giống đôi mắt nó lúc này, đôi mắt của khẩn cầu, của van lơn chen lẫn sự thứ tha, và cả sự mong muốn bình yên cho chính nó. Sư tử vẫn nhớ đầy đủ lời mẹ dạy:
“Bằng mọi cách và bằng mọi cách con phải tồn tại, nhưng không vì thế mà tàn sát bất kể nhe con”. Có lần, nó giết con nai mẹ, phát hiện một sự sống nhỏ nhoi trong bụng, nó quyết định bảo vệ dữ dội, không cho sư tử đực xé xác chú nai con.
Bản năng thúc giục nó cố lên, bốn chân không theo ý, cứ loạng choạng rồi tiếp tục loạng choạng, mỗi lúc mỗi khổ nhọc hơn, hai chân sau gần như bị liệt. Suy nghĩ nó chưa liệt.
Phải gặp cho bằng được đứa con nhỏ bé trước khi tử biệt. Nghĩ về con, sư tử được vun thêm nghị lực, mặc kệ cơn đau hành hạ, cơn đau man dã. Một phút trôi qua dài quá, mới đây, nó rất kiên nhẫn chờ đợi thời điểm tóm con heo rừng, đâu có lâu gì, thậm chí trong ý nó còn không có từ ngữ lâu. Một cơn đau tàn khốc ập đến nữa, hai chân sau liệt hẳn. Trườn tới bằng hai chân trước, móng vuốt như dao từng quắp cổ những con thú khác, giờ vô dụng khi cào cấu xuống cỏ, xuống đất khô, trượt trôi theo vô vọng. Cố lên… cố lên….. tán lá cây keo kia kìa, gần đến nơi rồi, trước mắt thôi, đứa con đang chồm dậy mừng mẹ về kìa… Nó trườn nhanh.
Phải gặp cho bằng được đứa con nhỏ bé trước khi tử biệt. Nhanh hơn nữa đi mà… nhanh hơn nữa đi mà…
Ôi! đôi mắt tinh khiết, hai con mắt xinh đẹp kia ơi, con có biết nó lung linh như những vì sao, dịu ngọt như ánh trăng tròn bên nước gương hồ Eyasi không! Bỗng dưng mẹ muốn đôi mắt ấy mãi hoài… mãi hoài như thế. Sư tử chợt yêu tiếng hú bầy sói đêm trăng tỏ, yêu tịch mịch mù mưa, yêu tiếng côn trùng mùa giao phối, yêu mịn màng thảo nguyên, yêu mùa thiên di của đàn linh dương, và yêu cả mũi tên kỳ lạ. Nó cảm thấy móng vuốt đang từ từ vuột khỏi những ngón chân, rụng xuống thảo nguyên, rồi trượt lăn chìm hút dưới đáy hồ Eyasi. Bên kia bảy sắc cầu vồng, nó sẽ gặp lại Tchuk, gặp lại những sinh vật nó từng ngoạm cổ, từng lì lợm ghìm chặt không buông. Sẽ không còn phải trái, không có biệt ly, mà là rắc phấn hoa lên ngạt ngào nụ thứ tha, hoà điệu tất cả giống loài.
***
Liger thõng tay xuống, co duỗi vài thao tác cho đỡ mỏi, đôi mắt hắn, đôi mắt cá chết vẫn lia theo hướng con sư tử. Giải quyết con heo, gọn gàng điêu luyện. Treo con heo lơ lửng trên cây xong, hắn thong thả dò theo con sư tử. Những vết máu trên cỏ, trên đất dắt hắn theo con vật khốn khổ. Hắn biết chắc, mũi tên tẩm độc ấy, loại độc dược theo máu làm tê liệt thần kinh, con sư tử sẽ gục chết không xa. Hắn biết chắc sẽ còn y nguyên con mồi, còn y nguyên bộ da quý hiếm, vì cũng biết chắc không giống loài nào dám đến gần sư tử ngay giây phút khủng khiếp này.
Đã thấy cây keo, Liger đến gần hơn nữa.. hơn nữa…
Sư tử mẹ bất động ngay trước đứa con non, máu loang đầm đìa bộ da, bộ da sẽ đặc biệt duy nhất trong những bộ da linh dương sừng kiếm hắn tích luỹ. Con sư tử nhỏ nhoi liếm mặt mẹ, rên nho nhỏ. Liger tươi rói: Vậy là có được hai bộ da.
Hắn không để ý, mà nếu có để ý, thì hắn cũng không bao giờ hiểu tại sao sư tử mẹ chết, lại chỉ nhắm mỗi một bên mắt trái. Chỉ con mắt bên trái thôi.
Tiếng ồn ào the thé của bầy linh cẩu làm Liger cụt hứng. Mùi máu thu hút chúng đến, linh cẩu luôn đi bầy đàn, buộc Liger phải trèo lên cây. Hơn mười con linh cẩu phóng tới nơi lan toả mùi máu, tiếng rít rít khó chịu trên cái mặt khó ưa. Thấy hắn, cả bọn cùng hùa đến. Chúng lượn qua lại dưới gốc cây, có con chồm lên, cấu cào thân cây, chụp hắn mà không được.
Có thể vài ngàn năm nữa, linh cẩu sẽ biết leo cây.
Linh cẩu đôi khi cũng thèm thịt người, bọn chúng khi đói quá thì ăn thịt cả đồng loại, những con yếu hơn. Tiếng kêu, tiếng tru của linh cẩu thật khó diễn tả, nghe khó chịu và rợn rợn.
Liger đã yên vị trên cây nên tỉnh queo, đôi mắt vẫn cá chết, lạnh lẽo một màu tro. Bầy linh cẩu dai nhách, cứ vòng vòng quanh gốc cây ngước nhìn hắn, vài con lừ lừ về phía con sư tử mất mẹ, chúng định xé xác. Chúng mà xé con sư tử ấy thì còn gì tấm da. Hắn buông cung, lại cái khoảng trống của sự chết. Con linh cẩu trúng tên nẩy thân hình, ré lên rồi bỏ chạy. Hắn hạ tiếp một con vẫn còn gần với con sư tử non, rồi con nữa. Tay cung của hắn quả thật là kinh hãi, hắn luôn biết được chính xác cái khoảng trống của sự vô vọng.
Bọn linh cẩu không quan tâm đến sư tử non nữa, chúng lồng lộn vây quanh gốc cây quyết liệt. Đôi mắt cá chết của hắn nhìn con linh cẩu nào thì, con linh cẩu ấy hai con mắt, phải và trái đều buộc phải nhắm đủ. Đàn linh cẩu chỉ còn bốn con, một con bỏ chạy, có lẽ là con đầu nhóm nhỏ này, nên ba con còn lại cuốn theo, hắn hạ tiếp con chạy sau cùng và bắn hụt con chạy áp cuối vì đã quá xa. Liger bình thản leo xuống, hắn phải lấy hai bộ da sư tử thật nhanh, để kịp về lều trước khi chiều tối.
***
Cảm ơn Tuyak, nếu bác và cả đàn không kịp thời báo động, sáng nay cháu đã giống Tchuk rồi, Tchid nói. Tuyak:
– Bác, cháu và cả đàn phải cảm ơn bầy khỉ mới đúng. Bầy khỉ la toáng cho mọi động vật biết có sư tử.
– Dạ. Nhưng nếu vậy, cháu được gặp Tchuk sớm hơn.
– Không Tchid à. Còn cả đàn linh dương sừng kiếm sẽ cần cháu. Ta già rồi. Đường còn xa lắm, chúng ta còn phải vượt sông Grumeti gấp để kịp đến bờ Mara.
Cháu biết đó, năm nào đàn linh dương ta cũng thả rơi nhiều vết buồn lại những dòng xoáy này. Có điều, những vòng xoáy ấy lại là tự nhiên trong vạn vật. Sáng nay cháu thoát chết, nhưng đàn mình đã thiếu hai con. Cháu nhìn bầu trời đi, trăng cao, ánh sáng mát lạnh thảo nguyên, mây đẹp, mà mây lại mới che trăng kìa Tchid, đồng cỏ lại u u. Vậy đó, nỗi buồn này nâng niềm vui khác, cái chết này vun sự sống kia, biết sao đây.
***
Về lại hồ Eyasi, vậy mà đã chín tháng. Mỗi ngày, Liger vẫn chạm những gương mặt quen thuộc. Cái lều cỏ trên cây của hắn cách khá xa nhóm bộ tộc hắn. Vậy mà hắn vẫn chán, chán cái sự ồn ào, bàn tàn linh tinh, chán sự đơn điệu của số đông khi hè nhau rượt bắn tên, phóng lao chỉ mỗi một con linh dương lạc đàn. Hắn thích kịch tích, thích cô độc, thích da linh dương, nhưng thích lắm mới giết để lấy tấm da ấy. Đôi khi, hắn thích tấm da đó, lấy xong hắn lại quăng đi. Vô cùng mâu thuẫn. Mà hình như mâu thuẫn là nền tảng của cuộc sống. Dù mâu thuẫn thế nào, hắn vẫn thích da linh dương. Trên đường bạt mạng, chạm mặt đoàn lữ hành sa mạc, hắn thích muối tinh khiết của họ, không phải muối trên đất cằn hoang mạc mùa khô nước. Một mình làm sao ăn hết con linh dương, hắn muối ít thịt rồi ghiền món ấy luôn, phần còn dư hắn bỏ. Có lẽ vì thế, bọn kền kền luôn theo sau hắn. Từ đó, hắn lại có tính tích trữ, không hề giống nhóm bộ tộc hắn chút nào. Một tấm da linh dương mà chỉ đổi được chừng hai bọc muối, đúng là bất công, phi lý. Nhưng Liger vẫn đổi, bất công trong hợp lý chăng? Ít ra cũng hợp lý với đoàn lữ hành sa mạc.
Liger biết đàn linh dương sừng kiếm của Tuyak đã lên đường hướng về Ngorongoro, một điều gì đó thôi thúc, hắn không từ biệt ai cả rồi bám theo Tuyak. Lần này hắn bám theo đàn linh dương như một thú vui, cảm giác như tìm được chính mình. Hắn đen, nên gương mặt lạnh lẽo vẫn lạnh, không biết hắn có nghĩ gì nữa không, nhưng đôi chân hắn linh hoạt hơn rất rõ.
Linh dương chạy nhanh hơn hắn nhiều, đã thế, hắn còn phải gùi theo hai bộ da sư tử, vài vật dụng linh tinh để tiện việc đi thẳng gặp đoàn lữ hành. Nặng thế, Liger vẫn dẻo dai theo đàn linh dương sát bước, đúng đáng nể phục. Đúng ra là do linh dương chủ yếu đi bộ nhiều hơn, chỉ tháo chạy khi gặp nguy hiểm, năm mươi phần trăm thời gian chúng dành cho nghỉ ngơi, đó là cơ hội để hắn theo kịp. Nhưng lúc hắn đến vừa tầm cung thì đàn linh dương phát hiện, lại bị bỏ tụt về phía sau. Điều ấy làm tăng sự hấp dẫn cho thú vui của hắn, giết được linh dương dễ dàng quá hắn không thích. Hèn chi, có lúc hắn không thèm tấm da đó luôn.
Không hiểu hắn tôn sùng da linh dương sừng kiếm như thế nào mà có vẻ tuỳ, lúc thích lúc không. Thích thì đủ lý do để hắn giữ bộ da linh dương ấy, không thích cũng đầy lý do không thích. Có lần, hắn đang linh thiêng tôn sùng bộ da linh dương mà ngày đó là bộ da thần thánh, rồi bỗng dưng hắn hoang mang, tự hỏi tại sao ta lại thích bộ da này, tự nêu ra sự so sánh nên giữ nữa hay không, trường hợp đó thường là hắn loại tấm da linh dương ấy. Tấm da buồn mục rã giữa thảo nguyên. Một lần khác, có người trong bộ tộc hỏi hắn:
– Mảnh da linh dương sừng kiếm này có gì đặc biệt, mà sao mi ‘dán’ nó lên người suốt bao năm vậy?”.
Hắn nói:
– Không biết.
Tấm da ấy giờ vẫn ‘dán’ trên người hắn.
Liger quyết định theo đàn linh dương của Tuyak đến tận Mara, lúc đó mới lấy da linh dương quay về. Bây giờ quay về sớm thì lại đối diện Eyasi như cũ, chán.
Tchid dặn dò và thông tin về Liger cho cả đàn biết. Tuyak lệnh cho Tchid lên dẫn đầu, rồi ra sau cùng để bảo vệ đàn. Liger và Tuyak đã chạm mặt nhiều lần, biết Tuyak khôn khéo, bản lĩnh và liều mạng, nên những khi cố tình hù doạ linh dương cho vui, hắn e dè cẩn thận hơn.
Bây giờ là tháng sáu, đàn linh dương Tuyak đang thẫn thờ trên lác đác cỏ non, linh dương mẹ cần nước, cỏ non để nuôi con và để đủ sức đến thiên đường Massai Mara phía trước. Chúng đã đến gần sát sông Grumeti. Mưa luôn đi trước, nơi đàn linh dương lưu trú đã lụi tàn sức sống, lại phải lên đường. Tuyak thông báo:
– Cả đàn có cảm nhận hơi nước phía trước không, có nghe sóng nước Grumeti cuộn chảy không? Thảo nguyên không êm đềm như trẻ con nghĩ, không có những giấc mơ lạ kỳ ân sủng. Ta nhắc lại, nơi nào có nước nơi đó sẽ có cái chết. Grumeti cũng đầy cá sấu chực chờ, nhưng bờ dốc không chót vót như sông Mara. Ta chưa biết cách sử dụng cặp sừng một cách hữu hiệu. Chỉ còn mỗi ý chí, vì thế ta muốn cả đàn phải quyết liệt vượt qua mọi sống còn để còn sống.
***
Liger thú vị khi quan sát đàn linh dương mỗi ngày. Mỗi ngày đều có cái chết của linh dương, lúc thì bị cá sấu dìm ngộp ngay hố nước, khi thì báo săn vồ, báo săn phải săn tiếp vì con mồi bị linh cẩu cướp mất. Hắn cũng chứng kiến nhiều linh dương bỏ mạng khi vượt sông Grumeti. Chứng kiến cá sấu không thèm giết linh dương nữa khi đã no căng.
Màn đêm rớt xuống, rớt thêm những lo lắng lên đàn linh dương khốn khổ. Sư tử. Linh dương bỏ mạng khá nhiều là dưới móng vuốt rập rình của chúng. Suốt cuộc đời linh dương là cút bắt mưa, là bỏ chạy, là thức ăn tươi sống của loài ăn thịt. Liên tưởng đến đó, Liger bụng bỗng cồn cào, hắn lấy thịt linh dương muối ra để vỗ về cơn đói.
Cuối tháng bảy, đồng cỏ bên bờ Grumeti lại trụi lũi. Đàn linh dương của Tuyak lại lầm lũi bôn ba trên hoang mạc, hướng về Mara. Chúng bày mâm cỗ dài cả cây số trước mắt giống loài ăn thịt, chúng buộc phải vậy, không hề cố ý gợi… Liger đã giết con linh dương non, lấy một bộ da linh dương đầu tiên trong trò chơi của hắn, hắn cũng đói và còn muối.
***
Đêm xuống Serengeti buồn như tiếng suối, buồn như linh cẩu sa bãi lầy tuyệt vọng, như linh dương non lạc mẹ, trơ trọi giữa lạnh lẽo muôn trùng, đuối gục té bụi gai, rồi bầy kền kền ăn sống.
Đàn linh dương sừng kiếm nghỉ ngơi, con thì dưới những tán cây, con thì đào lỗ nằm trong đó. Chúng ít khi uống nước vì với chúng, cỏ đã đủ nước rồi. Hơn nữa, hố nước, đầm lầy luôn có bọn cá sấu tệ hại, chỉ linh dương mẹ cần nuôi con trong bụng, và linh dương trưởng thành nhưng liều mạng mới dám đến hố nước. Xa xa, văng vẳng tiếng tru của bầy linh cẩu, thảo nguyên rên rỉ, tiếng côn trùng đồng vọng nỉ non, như than thở cho phận đời bé nhỏ giữa mê mù quạnh quẽ. Đôi khi, một tiếng chim lạc đàn thê thiết, xé ngang trời nhoi nhói cuộc tử sinh. Tuyak thầm thì:
– Tchid, cháu đã hiểu về sông Mara rồi. Ta luôn nhớ, ngày ấy cha của cháu đã hứng cú táp của cá sấu thay ta. Ta thoát chết, người bạn suốt một đời xuôi ngược cùng ta, đã chìm vào Mara vô cảm. Còn sống, ta sẽ luôn bảo vệ cháu, mẹ cháu, đó là tâm niệm ta tạ ơn với cha cháu.
– Bác không nên nặng lòng thế. Nhiều năm qua, bác đã dẫn dắt đàn bằng cả tình thương vẹn trọn. Bác là một linh dương sừng kiếm kỳ tuyệt mà cháu luôn kính phục.
– Không điều gì vẹn trọn. Ai cũng mơ về bên kia cầu vồng, bên kia là tuyệt mỹ thiên đường, nó sẽ chóng biến tan sau mưa. Thiên đường phù phiếm. Cầu vồng sẽ lại xuất hiện, dụ dỗ những tâm hồn cô độc.
Ta đã thấy cầu vồng cả đời du trú, chỉ được nhìn và mơ thôi, rìa thảo nguyên ta còn chưa chạm hết. Đã thử cố vói mong chạm được nó, để cầu an lành cho đàn linh dương sừng kiếm, chân ta rướn mấy cũng không cao hơn ngọn cỏ Serengeti, không dài hơn nhành keo mục Maasai Mara, không xoạc chân đo được bờ dốc dựng sông Mara. Này Tchid, cầu vồng ngay bên cháu, muôn vẻ sắc màu tình yêu ngay bên cháu, khi đôi mắt khép, cầu vồng là mỗi màu đen.
***
Nước chảy xiết lắm, như là sự thách đố của thiên nhiên.
Thách đố ư? Hà mã và cá sấu đâu ngại thách đố, chúng ở đó lâu lắm rồi. Chúng còn hãnh diện sống trong nước dữ, những hố xoáy là nơi con của chúng vui đùa, tập giết loài khác. Tử thần sông Mara đích thị là chúng, rõ hơn là chỉ riêng lũ cá sấu. Lạ và vô cùng thú vị là một loài ăn thịt, một loài ăn thực vật lại sống chung dòng sông. Mẹ cá sấu luôn nhắc mấy đứa con:
– Các con nhớ cảnh giác bọn hà mã, đừng bao giờ qua khu vực của chúng nhe, chúng hung tợn lắm, mặc dù chúng ăn chay. Nếu chúng không to xác, không có cái miệng toang hoác như cái bẫy linh dương, bẫy trâu của bọn du mục trên bờ, mẹ đã tống cổ chúng khỏi Mara rồi. Đã gần tới thời điểm linh dương, ngựa vằn vượt Mara kiếm cỏ non rồi, con phải tập đớp, tập nghiến chặt xoay tròn để xé thịt chúng. Ăn đủ no là được, không ăn tham chi tức bụng nhe con. Hãy dành phần cho Mara, vì còn nhiều loài khác nữa.
– Mẹ ơi, sao da giống loài mình lại bị đầy vây vẩy và gai vậy mẹ? Xấu quá mẹ à.
– Này con, con phải hãnh diện mới đúng chứ. Thời Ai Cập cổ đại, giống loài chúng ta được con người thờ phụng như thánh thần, những ngôi đền đó đến giờ vẫn tồn tại. Không giống loài nào được tôn vinh và đẹp lộng lẫy hơn chúng ta đâu.
Ai cũng nói Mara hung hăng tàn nhẫn. Mara thản nhiên. Nó nghĩ khác, là dòng sông, buộc phải đưa nước đi, đi để lọc rơi lại những cặn bã ô uế. Nó đâu muốn cuồn cuộn chảy, tự nhiên buộc nó phải thế, không thể tự cưỡng lại được, có những nơi nước lướt nhẹ mềm như sương thảo nguyên, hãy đến tìm vui nơi ấy, sẽ thẫn thờ lãng mạn, ngọt bùi giai điệu âm dương. Mùa cằn khô, nước ấy là của đất trời và muôn loài. Ta không vô cảm. Một trong những ưa thích của Mara là nước đã truyền tiếng nói các loài đến gần nhau hơn.
Tiếng nói cá sấu mẹ theo sóng nước Mara đến tai lũ con hà mã. Mẹ hà mã ồm ồm:
– Con chớ tin cá sấu, con người còn trêu ghẹo, ví von chúng là thứ nước mắt cá sấu đó con. Chúng làm gì có nước mắt. Con có thấy hôm nay chúng đã háo hức dạy con của chúng cách xé thịt linh dương, ngựa vằn không? Trâu nữa. Chúng chăm chăm vào những đứa trẻ mới buồn chứ. Giống loài chúng ta chỉ ăn thực vật, mẹ và cha con đã từng cứu nhiều linh dương thoát chết từ bộ răng của bọn chúng. Hứ, răng gì xấu hoắt, mọc không theo trật tự nào cả. Con thấy cái miệng và răng loài ta không, há rộng nhất trong các giống loài. Mẹ nhắc lại, ta ăn thực vật, không ăn thịt, không ưa thịt, giống loài ăn thịt hở chút là giết, va chạm với chúng không hay ho gì cả, nhưng bọn chúng mà chạm các con, ta sẽ cho chúng bỏ mạng trước sức mạnh bộ hàm dòng họ ta. Ha ha ha… ma… hama… hama….
***
Sức người có hạn, dù đó là sức của thợ săn du mục từng trải. Liger lên cây, tìm cái chảng ba ngơi nghỉ. Tiếng linh cẩu vang vang tháo chạy sau nhiều tiếng gầm sư tử đực. Liger không ưa linh cẩu chút nào. Vắt chân trên cây mà cứ nghĩ tới muối và dao. Đã tới Mara rồi, mai sớm phải đi gặp đoàn lữ hành sa mạc như dự định. Phải có thêm vài bộ da linh dương nữa mới hợp lý.
Mọi thứ gọn gàng, hắn lấy mỗi một bộ da linh dương non mới tinh mùi máu, trèo xuống, đánh dấu lên cây để nhớ. Con dao và cung tên tất nhiên luôn trên người, cả cuộn dây từ dây leo rừng nữa. Ngay khi ngủ trong cái lều cỏ tạm gần hồ Eyasi, vũ khí vẫn dính trên người hắn y như vậy. Trùm bộ da linh dương, cây cung tay phải, tay trái lom lom con dao, hắn bò bằng chõ tay chậm chậm về hướng bầy linh dương.
Mẹ Tchid lim dim gần Tuyak. Tchid trằn trọc, thao láo căng trời đêm, những vì sao chớp mắt lia lịa. Điều ấy, có lần mẹ Tchid nói giống cạm bẫy. Cứ ám ảnh về cái chết của Tchuk và, cứ phiêu mơ về thật nhiều sừng kiếm như nhím, nó bất lực một trầm ngâm rồi ngủ quên. Tuyak phía sau.
Sẽ có linh dương bỏ mạng vì không ai hay Liger ở khoảng giữa. Giật mình, Tchid vụt đứng dậy, nó nghe loáng thoáng tiếng dẫm đạp trong xa xa cỏ rậm, xa hơn nữa là tiếng những sư tử đực gầm. Dáo dác nhìn quanh, Tchid lo âu, bất chợt hoang mang, không biết Serengeti lạnh lùng hay an nhiên.
Liger nằm im khi thấy bóng con linh dương đứng lên. Linh dương vừa nhìn xoay hướng khác, hắn đã nhổm quỳ một chân, chậm rãi lắp mũi tên độc nhắm thẳng cái bóng đơn độc ấy. Hình như khoảng trống của cái chết mờ nhạt quá, hắn muốn tiếp cận để vòng tử thần ấy đậm nét hơn.
Ngay lúc chuẩn bị cho cú trườn tới, bọn linh cẩu đã ồn ào quanh hắn. Do trùm bộ da linh dương, hắn không cảm nhận được bọn linh cẩu đang tụ tập phía sau. Có thể từ xa, chúng đã phát hiện hắn khi nhổm quỳ, bọn tinh ranh ấy nín thinh. Serengeti bỗng tối hơn, đàn linh dương hốt hoảng, tung rối bụi mù chạy theo Tchid. Liger tập trung nhìn mà vẫn thấy lờ mờ, tấm da linh dương bị bọn linh cẩu giằng tốc ra trước khi hắn kịp bung khỏi người. Bọn linh cẩu nhiễu loạn quanh hắn, luân phiên nhào vô táp doạ tứ phía.
Làm sao kịp lắp mũi tên nào, cái khoảng trống chết chóc của hắn không còn cơ hội hình thành. Mà lắp kịp thì không bắn kịp, bắn kịp cũng chỉ giết được một con, đáng gì với cả bầy gần ba mươi con. Hắn, tâm điểm trong vòng tròn linh cẩu. Lại tử thần phảng phất, màu vô vọng lấp ló, mùi chết chóc sặc sụa. Liger tay dao và tay lăm lăm mũi tên độc, xoay qua lại tới lui tử thủ. Vô cùng nhanh, hắn tung cuộn dây rừng ra, quay sợi dây vòng vòng, gió rít vù vù như linh cẩu nghiến răng, bọn linh cẩu giạt ra, ngạc nhiên, nhưng vẫn cứ tìm cách nhào vô. Hắn vừa quay sợi dây, vừa hướng về một cây to gần nhất. Thấy nhánh cây vừa tầm, hắn xoay chiều, vung đầu dây quấn nhiều vòng lên đó, rồi hùng hổ chạy thật nhanh, ào ào đến thân cây. Linh cẩu phía trước thấy hắn nhắm nó phóng tới kinh khủng quá, bản năng an toàn, bản tính đa nghi nên né qua hai bên. Hai chân Liger chạm được gốc cây, khéo léo đu căng sợi dây, hắn chạy dọc thân cây lên trên như xiếc, thợ săn du mục mà, đâu phải kẻ tầm thường. Bọn linh cẩu ùa tới. Hắn đã lên được hai phần ba thân cây. Nhành cây gẫy.
Liger thốn đau tận nỗi âu lo của mẹ ngày xưa, cú rớt này, cú rớt lạnh bờ sinh. Mẹ lo cho hắn cái thời điểm này đây, hắn không tin vì quá tự tin. Tự tin bao giờ cũng có ít nhất hai điểm đến: thắng bại, được mất, sống hay chết. Liger đã đánh cược với đời mình. Hắn tự mãn. Vẫn kịp đứng lên nhanh như báo hoa mai, vừa trụ vững chân, một con linh cẩu cắn ngay bắp chân trái hắn, giữ cứng ngay từ phía sau, lì lợm không hốt hoảng, nghiến răng chịu đau, hắn rút mũi tên độc nghiêng hông cắm mạnh ngay lưng con linh cẩu, nó rú lên nẩy bung bỏ chạy. Không biết con linh cẩu xui xẻo hay may mắn, mũi tên này là mũi tên tẩm độc nhiều nhất, bao nhiêu độc trong hũ còn sót, hắn vét quệt vào đó cả. Nó chỉ chạy được khoảng mười bảy sải tay, xiêu vẹo ngã ngang, co giật đúng một cái là chết. Tay Liger chưa kịp rút về, đã bị con khác ngoạm, đâm mũi tên nữa ngay cổ nó bằng tay còn lại. Hắn té sấp, lần đầu tiên hắn té sấp. Cú té bất ngờ do hai con linh cẩu cắn hai cổ chân, giật ngược về phía sau.
Liger quá hiểu Serengeti, quá hiểu thế nào là hoang dã, quá hiểu để không thể sai sót. Đây cũng là lần đầu tiên Liger sai sót. Ai cũng có trong đời ít nhất một lần sai sót. “Thất bại là mẹ thành công”. Nhưng nơi này, là hoang mạc, là Serengeti kỳ bí, là lãng mạn trộn thê lương, là vòng tử thần linh thiêng cẩu thả. Cuộc sinh tồn chỉ một vệt ngang, rất nhạt mờ, sậm tàn nhẫn. Khi đối diện với tất cả các loài chó là không được phép té ngã, đặc tính chúng trong chiến đấu, con nào té là đồng nghĩa với chết. Ai cũng biết. Liger quá biết. Biết mà vẫn sai sót. Biết mà đã té. Té sấp mới đau.
Hồ Eyasi, sông Mara và cả Serengeti đều biết hắn té. Tay, chân, nội tạng, đầu của hắn, gần ba mươi con linh cẩu vung tung toé khắp thảo nguyên.
Chỉ mỗi hà mã không quan tâm.
***
Không yên tâm, Tuyak trở lại vị trí đầu đàn. Tchid và mẹ theo sát bốn móng guốc khôn khéo, dũng cảm ấy. Đàn linh dương sừng kiếm giờ đã hơn hai ngàn con. Có tiếng ầm ầm như động đất, như cơn thịnh nộ các vị thần, bụi mù tung phủ khắp đồng cỏ. Tuyak nói với mẹ Tchid:
– Linh dương đầu bò đến rồi, hơn một triệu con đó em. Ngựa vằn nữa, đàn linh dương mình ít nhất. Phía sau chắc chắn là có sư tử, báo, linh cẩu, chó hoang và những cú chết…
– Em hiểu. Mình mở đầu cuộc vượt Mara phải không?
– Không. Thường là linh dương đầu bò, đàn họ đông nhất, mạnh mẽ nhất. Ta không thể quan tâm cho tất cả được, ta tin đàn chúng ta có kỷ luật, luôn ăm ắp khát vọng tìm đến những vẻ đẹp, biết rằng sẽ trả giá rất đắt, bằng những nỗi buồn, bằng sinh mạng. Nhớ không, ta từng nói, chúng ta đến để rồi bốc hơi, vậy, hãy bình thản vượt qua Mara với niềm vui sinh tử.
Giống loài ăn cỏ ngay lúc này, ngay lúc sắp nhào xuống Mara, chúng chỉ mỗi một suy nghĩ, vượt nhanh hết sức mong thoát chết. Loài ăn thịt đơn giản hơn. Giết.
Mấy trăm bộ hàm cá sấu đã dàn trận đầy sông Mara. Dọc bờ sông dài cả cây số, linh dương đầu bò dàn hàng ngang nhốn nháo, chúng chờ Diro, con đầu đàn phóng trước. Lần này Diro vô tình dừng ngay dốc dựng cao sáu mét, nó băn khoăn, lỡ rồi nhưng vẫn còn may, vì xa xa phía bên trái Diro vách sâu đến mười lăm mét. Không thể khác, linh dương đã chen cứng bờ sông.
Bọn cá sấu thấy đàn linh dương dàn hàng ngang, chúng bàn tán, thống nhất tản ra rải rác, không vội vã, im lìm lấp xấp mặt nước, chúng giăng bẫy, chỉ ló cặp mắt đứng tròng đúng nghĩa đứng tròng. Hôm nay mồi ngon quá ư thừa thãi, không cần giết, chúng dẫm đạp nhau chết cũng đủ cả bầy dùng. Chúng hưởng thụ chỉ có hai phần trăm tổng số linh dương bỏ mạng, nhưng phải giết vì thói quen.
Vách dựng đứng hun hút bờ sông, thách đố lòng dũng cảm của linh dương. Có dũng cảm gì đâu, chỉ là tìm sống trong cái chết. Đồng cỏ náo nhiệt, mù bụi hơn. Ô kìa! mây bụi trần gian, bụi mãi luôn im lìm, nếu không tác động đến, chúng thốc lên làm gì.
Đàn linh dương đầu bò có vẻ sốt ruột, vẫn tôn trọng nghiêm chờ hiệu lệnh Diro. Cũng chẳng có hiệu lệnh gì đâu, chỉ là điên rồ nhào xuống Mara trước. Thủ lĩnh phải làm gương. Sau lưng Diro, phía đồng cỏ úa, tiếng gầm, tiếng tru, tiếng hú dữ dội của giống loài ăn thịt trên thảo nguyên Serengeti, đang tưng bừng đại tiệc, chúng phải ăn thật nhiều, phải trữ đầy năng lượng vì sau đó, những mâm cỗ biết đi sẽ thoát qua bờ bên kia, bờ Maasai Mara, cơn đói sẽ hành hạ chúng một thời gian dài. Chỉ có Liger đủ khả năng vượt Mara, lột da cá sấu rồi đuổi theo. Chúng không phải Liger.
Bọn cá sấu im thinh phục kích, nên Mara có vẻ hiền hoà. Chúng đã lừa được linh dương. Những tiếng gầm man dã, thúc giục thủ lĩnh linh dương đầu bò quyết định, nếu chậm hơn, sau lưng sẽ có thêm nhiều cái chết. Năm nào cũng ít nhất hai cuộc, đàn linh dương bị đưa vào thế trận tiến thoái lưỡng nan, đúng hơn là thế triệt buộc, đẩy linh dương nhào xuống Mara.
Tung cú phóng vào không gian bằng tất cả sức lực, Diro bay vào cõi mơ hồ kỳ lạ, đó là phút giây hạnh phúc, lãng đãng khoảnh khắc bình yên trước khi chạm sóng nước Mara, trước khi bọn cá sấu vui mừng. Nước văng như pháo hoa khi Diro càn tới, đàn linh dương lũ lượt phóng theo, chúng phóng từng đợt tránh rơi đè lên nhau. Mà tránh sao được, bờ sông Mara gần như dựng đứng, chúng chúi đầu xuống, bị trượt lăn vòng xuống nước. Nước xoè pháo hoa liên tục, nhìn kỹ lại, những tia nước, hình như là hàng triệu dòng nước mắt linh dương chảy ngược. Nhiều con non đã gẫy lưng vì cú nhảy, vài con lớn gẫy chân. Lũ cá sấu không tấn công vội, chúng đợi khi dòng sông tràn ngập linh dương, sự hỗn loạn thực sự hình thành, chúng mới thể hiện sức mạnh bộ hàm chết chóc.
Nước sông Mara nhuốm đỏ hơn rồi. Máu làm mất bình tĩnh, chúng cố rướn, dẫm đạp nhau tìm sống, nhiều con non chết thảm. Những cú táp ngang hông, đớp dưới chân, những bộ răng lởm chởm đạo diễn ngoạn mục, tàn khốc điệu vũ tế thần. Trên bờ sông đã xảy ra chen lấn dữ dội, nhiều con tiếp tục bị trượt chân té, chới với, rơi va vào vách dựng, rơi phận đời xuống nước, rơi ngay những bộ hàm lởm chởm răng.
Chỉ mỗi hà mã không quan tâm, nó nhìn như xem kịch.
Bây giờ, Tuyak mới bắt đầu mở màn cho đàn linh dương sừng kiếm, cú phóng của con linh dương sừng kiếm già dặn thật khác thường, nó dang 4 chân giữ thăng bằng, sau đó thu lại trước khi chạm mặt nước, dẫm lên ngay lưng con cá sấu khổng lồ, Tuyak cảm nhận được, dậm chân mạnh hơn, lấy đà phóng tới rất nhanh. Tuyak rống to gọi mẹ Tchid và cả đàn phải tiến tới. Phóng nhanh… phóng nhanh… Tchid phóng ra, tiếp đến là mẹ Tchid, rồi cả hàng dàn ngang đều lao xuống Mara. Tchid nhìn thấy đàn ngựa vằn đã chen vào giữa đàn linh dương của Diro, chúng đang mượn sức linh dương đầu bò để qua sông, hai con ngựa vằn đạp trên lưng linh dương đầu bò chòi chòi tới, chúng vừa chạm bờ, chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp thấy cỏ xanh Maasai Mara, đã bị bọn cá sấu phục ngay bờ táp gọn. Tchid cũng thấy Diro vững vàng trên bờ cỏ, nhiều linh dương leo lên rồi bị trượt xuống đè nhau thật hỗn loạn, chúng bị dồn gom lại một chỗ. Bị xô đẩy và sợ chết, nhưng vẫn phải liều mạng đi dọc mép sông, không có lựa chọn nào cả.
Diro lờ mờ trong mây bụi, rống khan cả họng, cố gắng chỉ cho đàn một dốc thấp cách đó chừng năm mươi mét. Đàn linh dương đầu bò bắt được trong gió âm vọng của Diro, chúng hối hả, con đi đầu đã vượt lên được dốc thấp, nó thoát chết. Lối thoát chỉ vừa một con, có vài con cố chen vào trước, mất thăng bằng té lăn trở ngược, đè chết linh dương non, hoặc va vào đá tảng, lại bị gẫy lưng gần như bất động, nhóm theo sau tràn tới dẫm lên, vượt tìm sự sống. Náo loạn cả mép sông năm mươi mét, nước tung toé nhiều hơn, bụi thốc mịt mù hơn, cá sấu thong thả táp ngang hông linh dương từng con một. Tchid hoảng hồn vì con linh dương ngay bên hông Tchid, đang rướn tới thì ré lên một tiếng, rồi như bị hụt chân chìm lĩm. Cố gắng bình tĩnh, Tchid nhảy nhanh liên tục.
Bụi mù như sương như mây, che khuất một khoảng não nùng vách dốc, Tchid mơ hồ cảm thấy có một thế lực đen tối đang gầm gừ. Thấp thoáng chỗ khoảng đất nhỏ sát mép nước, chú linh dương bé xíu đang tìm mẹ, kêu rên bằng nỗi hoang mang tận khổ, bầy linh dương dồn tới, ép chú linh dương non dại lọt xuống Mara, dòng chảy Mara đâu phân biệt bất cứ ai, cứ trôi. Cách đó chừng bảy mét, có ba con cá sấu.
***
Không… không…, không muốn, không dám gợi tiếp về cuộc tìm sống trong chết này nữa. Cuộc này quá dã man, quá đỗi bi thương, bi tráng và cả những bi hài. Chỉ biết rằng, Tchid vượt Mara mà cứ vẩn vơ quan sát, mẹ đã tràn tới chịu chết thay cho con. Tuyak lo lắng quay lại tìm, rồi biệt tích.
Khi đàn cá sấu đại tiệc no nê, chúng nằm im trên bờ ngơi nghỉ. Đàn linh dương phát hiện xác Tuyak lều bều, nửa thân sau đã mất, còn đầu và cái sừng bên phải cắm ngập vào thân con cá sấu khổng lồ. Một con sư tử chết với nhiều vết cắn khủng khiếp trên thân. Xác sư tử còn nguyên vì cá sấu thích thịt linh dương hơn. Chúng bàn tán, có lẽ khi Tuyak quay lại, đứng sát bờ sông tìm ai đó, tìm một tình yêu nào đó, sư tử đã vồ Tuyak từ phía sau. Tuyệt vọng, Tuyak quyết tử nhảy xuống dòng Mara, cắm cái sừng lên lưng cá sấu luôn. Thật là kiêu dũng. Chúng hãnh diện về huyền thoại Tuyak, lần duy nhất trong giống loài linh dương, loài sừng kiếm đã giết được cá sấu Mara.
***
Từ lâu, thảo nguyên đã có bài ca mơ ước buốt nỗi niềm…, vang vọng khắp hoang mạc, khắp sông hồ, hố nước. Lời ca đọng suốt trời mây, rơi cả vào trong miệng núi lửa Kilimanjaro:
Vi vu miên man hồ Eyasi
minh minh u u Serengeti
vòng tròn thiên di
vòng đời ai bi
bài hát lâm li
sinh tử ly kỳ
Sẽ có một ngày
Kilimanjaro lên tiếng
nham thạch kiêu hãnh cười
không ai muốn chờ đâu
Có hay ngát hương đồng cỏ
Cây nâu gõ nhịp đâm chồi
Nén khóc khi niềm vui tới
cười nghiêng nâng nụ mầm thiêng
chiều ru bóng chiều phơi phới
tuyệt kỳ hoa cỏ an nhiên
Chỉ một giây thôi là đôi mắt khép
chỉ một giây thôi tăm tối đường qua
hãy giữ một giây nhìn lại…
cài lên ý
mướt cành hoa
cài vô thức
vòng tay đầy
***
Mông lung theo xanh lơ trời Maasai Mara, con đường vừa qua, chằng chịt những vết sẹo, sẹo chưa lành đã dính vết cắn, vết xước mới. Những vết sẹo vết xước ấy đan xen nhau như lưới, Tchid gọn lỏn trong cái lưới lạ lùng. Nó yêu mẹ biết dường nào. Mẹ nó không ăn thịt. Nó nhớ mẹ, nhớ Tuyak và không bao giờ quên Tchuk. Nó thương đàn linh dương, thương giống loài linh dương sừng kiếm, nó buồn thân phận những con non, vừa chào đời, chưa kịp hiểu để yêu thương đồng cỏ, đã phải theo mẹ vượt hơn một ngàn cây số tìm đến thiên đường, bước chân nhỏ bé, lại bẽ bàng hoá thân vào cuồn cuộn sóng Mara.
Chưa đủ già, chưa đầy chín chắn nghĩ xa, Tchid luẩn quẩn trong cái vòng tròn tự vẽ. May mà vừa qua được dòng sông chết chóc, đang bình yên ngay đồng cỏ Maasai Mara. Mặc dù Maasai Mara cũng đầy loài ăn thịt, thì với Tchid bình yên phút chốc vẫn là bình yên. Tuyak từng nói với nó, bên kia Mara là thiên đường. À! thì ra thiên đường có giới hạn, thiên đường cút bắt. Thiên đường bay nhảy qua lại, mời, buộc linh dương phải vượt qua địa ngục Mara. Mỗi lần cút bắt như thế, hàng trăm, hàng ngàn linh dương mất mạng, như một lệ phí.
Hà mã là không quan tâm, nó chỉ quan tâm khi nước cạn.
Serengeti, Ngorongoro, Maasai Mara… là một an bài, một vòng xoáy vĩnh cửu của nghịch lý, vô lý, phi lý và hữu lý. Mọi điều sẽ hữu lý khi đào xới tận nguồn căn, biện minh sẽ vô nghĩa, lý giải lại rối tơ vò. Nghĩ gì thì Mara vẫn chảy. Sắp đến thời điểm rời khỏi nơi đây, Tchid băn khoăn, làm sao để đàn của nó ít tổn thất nhất. Không thể.
C.Đ.K