Khi người đàn bà mất tích – Thơ Điểm Lê

525

Tác giả Điểm Lê

 

Gió đèo Le

Nếu được làm ngọn gió đèo Le

Em sẽ đi tìm đôi dép lạc mang vào chân mẹ

nâng nhẹ gánh vai cha

Và ru anh

mỗi khi mỏi phố về nguồn

 

Có thể

chỉ là bóng chim, tăm cá

Gió đèo Le vẫn dịu dàng cần mẫn

thổi qua thung nắng

 

Sẽ rất hạnh phúc

khi đươc làm ngọn gió đèo Le

Dẫu mây chiều xa giăng mờ bóng núi

tiếng vạc kêu hun hút cuối chân trời

 

Biết chẳng là gì so với gió đèo Le

nhưng em vẫn ước!

 

Thì thầm

Hãy nhìn từ đằng sau

Em

Vầng trăng khuyết

Chèo chống hoài,

giữa biển đời ngược gió

mùa thu qua

lá đổi sắc

không ngờ

 

Hãy nhìn từ đằng sau

anh nhé

để nét xuân phai

đỡ chạnh lòng

 

Thời gian

bao điều nghiệt ngã

tàn phá điên cuồng

tuổi xuân em

Lạc

giữa bộn bề cơm áo

trái tim em

vẫn

ấm áp… như là…

 

Thiên sứ

Nếu một ngày

bỗng dưng trong em người đàn bà ngủ quên

trời bớt xanh,

mây trắng thôi ửng hồng

 

Em

trở nên bình thản

dẫu giọt sương có long lanh trên đóa hồng

hay hoàng hôn điệu đà bước qua cửa núi

bình thản giẫm lên nỗi đau

bình thản giẫm lên hạnh phúc

 

khi người đàn bà mất tích

đồng nghĩa với già nua, bệnh tật

và em rũ chết

 

không

không!

hãy luôn lay gọi

người đàn bà trong em

anh nhé

 

vỡ!

“Choang”!

Pha lê vỡ

tan tành!!

qua cuồng nộ lửa lại thành pha lê

 

Vầng trăng buồn nỗi mây che

U u một cõi

mê mê chốn trần…

Mây tan trả nụ cười rằm

Cho nhân gian múc nỗi đau thầm đổ đi

 

Tình em!

Nào sánh pha lê,

chẳng linh diệu tựa trăng quê đêm rằm

Một đời gìn giữ, chuốt, chăm

 

Đánh rơi,

khuyết nẻo vọng âm

còn gì?!

Đ.L