Nhà thơ Hoàng Chẩm
Còn đó chút lạ thường
Gửi cho ta đêm không dài
Chong đèn tìm chút tình phai… sang mùa
Sông quê người hẹn sớm trưa
Phía về sao bỗng nghe vừa lòng nhau…
Gửi em một chút ngàn lau
Đò sang một chuyến… làm đau xót chiều
Cuối đường một bóng liêu xiêu
Người chưa nói hết đã phiêu lãng rồi
Gửi cho ta một bồi hồi
Triền sông góc quán chỗ ngồi không em
Cà phê quen
Đắng môi mềm
Nhớ hương tóc gió…
Ngỡ đêm ru tình.
Nỗi buồn diêu bông
“Đồng chiều cuống rạ” chị về
Diêu bông lá thắm lời thề chưa phai
Triền đê khúc nhớ chia hai
Chị ơi để nhớ mãi hoài lời ru
Yêu người ôm cả thiên thu
Chị nồng chị ấm mịt mù… diêu bông
Hoàng hôn tím một mênh mông
Vẽ buồn thế kỉ mắt hồng chị tôi.
Chút lòng gửi mùa đã qua
Ừ thôi nhé!
Khi sợi tóc nối dài thêm nỗi nhớ
Ngần ấy mùa hoa
Trải hết cuộc chờ
Xa tít bãi bờ mộng mị chút lao xao
Em vạn dặm ngày tháng mềm tay đếm tuổi
Nỗi buồn chồng lên nhau
Và… em khép kín nỗi đau
Thôi hết ngày yêu giữa mùa hạnh ngộ
Ừ thôi nhé!
Ta về mở tung ngăn kí ức
Ban sơ bóng bẩy đẹp một thời
Tóc bay góc phố
Ngần ấy thôi!
Chợt nghe thoáng xưa ngủ vùi trong tiếc nuối
Em làm chim thương cội nhớ cành
Thôi nhé! Đừng quên mùa hẹn
Chín nhớ mười thương câu ca dao
Hát ru.
Vầng trăng chia nửa cuộc đời
Cơ hồ tròn khuyết bời bời… thoáng xưa.
H.C