Khoảng thần tiên – Truyện ngắn của Quang Nguyễn

26

(Vanchuongphuongnam.vn) – Con Diệu vẫn trong chiếc áo sơ mi tím, cái bước chân nhanh nhẹn của nó khuất sau một cua quẹo ở cuối đường chiều. Đôi mắt của thằng Tân vẫn ngó theo đến khi con nhỏ mất dạng, tiếc là chẳng còn cái hoa tím nào ở đây như thuở ấy…

Tác giả Quang Nguyễn 

Thằng Tân đứng ngẩn người trước sân nhìn theo con Diệu vừa đi ngang qua, đôi mắt nó cứ dõi theo dù con nhỏ đã khuất sau một hàng ràng rào có cây hoàng yến và dây leo phủ kín. Nó bồi hồi nhớ lại cái tuổi thần tiên cùng nhau đi học, con nhỏ bím tóc ngắn, nhịp bước chân nhanh nhẹn, luôn bỏ nó phía sau lưng cả một đoạn đường dài, cái dáng ấy đã quen thuộc, rất thân thuộc, tuy lớn lên có thay đổi rất nhiều nhưng cái tướng đi vội vàng thì nó luôn chậm rãi trong trí nhớ của thằng Tân cho tới ngày hôm nay. Gợi cho nó nhớ cái thuở chưa biết gì cứ hồn nhiên gọi nhau mày tao, mi tớ, dù nó lớn hơn con nhỏ hai tuổi. Còn một điều khiến thằng Tân nhớ nhất là con nhỏ nó yêu màu tím từ bé cho đến lớn. Ngày ấy trong cặp của con nhỏ luôn có một cây bút máy kèm với lọ mực tím lịm, khi bơm đầy ngòi sơ ý mực lem đầy tay và dính cả trong chiếc áo dài trắng tinh.

Có nhiều khi nó đến nhà thằng Tân nhờ chỉ bài tập, trang vở của nó chỉ duy nhất một màu mực tím mà chẳng bao giờ có loại màu khác, dù nó có rất nhiều bút bi chứ không riêng gì cây bút máy 330. Thời học cấp 2, mỗi lần đi học ngang qua cái nhà có hàng rào bông tím, nó đều ngắt một cánh nâng niu trong đôi bàn tay trắng nõn bé nhỏ, rồi cài lên tóc trong niềm vui hân hoan, đến tan trường ra về cũng vậy, như một thói quen của một cô bé, chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà mơ mộng đã ngập tràn ý thơ đầy sắc màu trong một tâm hồn trinh nguyên. Chỉ khi nào tới cổng hàng rào thằng Tân mới đuổi kịp, và nếu không có giàn hoa tím hàng rào thì thằng Tân còn đi sau lưng con nhỏ dài dài, muốn trò chuyện thì phải đi thật nhanh có khi chạy theo con nhỏ.

– Mày làm gì mà đi nhanh vậy Diệu, lúc nào mày cũng bỏ tao ở tít đằng sau. Mày suy nghĩ cái gì trong đầu mà đi nhanh vậy.

– Ai biểu mày đi chậm chi.

– Nếu không giàn hoa tím này để mày đứng lại, chắc tao còn chưa đứng đây mà nói chuyện cùng mày.

– Tao cũng không biết tao đi nhanh đến vậy, cứ thả hồn vu vơ đây đó, rồi tự đi nhanh thôi.

– Mà mày hái mấy cái bông này chi mà ngày nào cũng hái hết vậy.

– Tao hái để ép vào trang vở.

– Thế sao mày không hái cái lá thuộc bài để ép trang vở giống như tao nè.

– Mày biết ở đâu có lá thuộc bài hả.

– Biết chứ.

– Vậy dẫn tao đi hái với. Mà ở xa không

– Gần lắm, trên đường mình về luôn, mà mày đi chậm chậm thôi nha.

Con nhỏ không quên cầm cánh hoa tím cài lên tóc rồi đi cùng thằng Tân trên lối về như mọi ngày. Nó chỉ tay vào nhà chị Út Nhỏ.

– Ở trong trỏng đó, mày đứng đây đi, để tao vào xin rồi trở ra.

– Ủa nhà chị Út Nhỏ có trồng cây thuộc bài sao, vậy mà đi ngang thường xuyên tao không biết gì hết.

– Mày cứ mơ mộng thẫn thờ ở đâu không, đi thì như chạy lấy gì để ý mà biết.

– Ừ vào xin đi, nhớ xin nhiều nhiều nha.

– Xin chi nhiều vậy.

– Vì tao có nhiều cuốn tập lẫn sách, nên cần nhiều để ép vào.

– Thôi 2 nhánh là đủ rồi.

– Cũng được.

– Rồi mày đứng đây nghen.

Thằng Tân trở ra với nhánh lá thuộc bài trên tay, con nhỏ vỗ tay vui mừng khen ngợi. Nó vội vàng lấy cuốn nhật ký dày đặc ra sẵn, ép vào trang giữa miệng cười tươi như hoa. Nó ngắt lại một nhánh nhỏ đưa cho thằng Tân.

– Nè, mày cũng ép vào trang vở luôn đi.

– Ừ đúng rồi, tao cũng có cuốn nhật ký, nhưng chỉ có vài dòng tự bạch của các bạn cùng lớp, tao đưa cho mày, tối mày về viết tự bạch vào, rồi mai đi học trả lại cho tao nha.

– Mày lớp lớn, còn tao lớp nhỏ, tao viết vào đó để làm gì chứ.

– Thì viết vào cho có nhiều vậy mà.

– Ừ thôi đưa đây, sẵn tao ép lá thuộc bài vào cho mày luôn nha.

– Ừ được đó, thôi mình về, chiều lắm rồi.

Nhà của con nhỏ ở cuối xóm, còn nhà thằng Tân ở giữa, cứ mỗi lần con nhỏ đi học ngang qua, nó đứng dưới cây bông giấy đầu ngõ đều kêu thằng Tân vô thay đồ đi học cho kịp giờ, nó như cái đồng hồ báo thức của thằng Tân vậy. Thằng Tân nó yên tâm cứ mãi mê chơi chẳng màng đến giờ giấc bao giờ, vì luôn luôn được kêu réo thật đúng với thời gian đến trường. Ngày nào mà thằng Tân thay đồ chậm, bị nó chửi te tua vì cái tính chậm như rùa bò, lại còn mới có bây lớn mà bày đặt chải chuốt, xịt nước hoa nước hương, con trai điệu gì mà điệu đàng y như con gái ở độ tuổi lớn, con nhỏ nhìn chỉ biết lắc đầu, đứng ngồi không yên cứ nôn nao vì sợ bị trễ giờ.

Nhiều khi con nhỏ bị bệnh nghỉ học một ngày, thằng Tân ủy lại chơi quá lố giờ, nhìn ngó chưa thấy bóng dáng của con nhỏ đứng trước ngõ kêu gọi như thường ngày, nó 3 chân 4 cẳng ráo riết chạy đến trường, tới nơi như muốn đứt hơi, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng, vài chiếc nút áo còn chưa cài hết, đầu tóc rối xù không gọn gàng theo kiểu chải 7/3 như hàng ngày, nó bặm môi mà chửi thầm con nhỏ, đổ lỗi gần trễ giờ là do con nhỏ gây ra.

Rồi đến thời gian học cấp 3 ở huyện, thằng Tân nó mến con Diệu từ đây. Năm ấy thằng Tân học lớp 12 rồi nghỉ nửa chừng, con Diệu học lớp 10 nó tiếp tục đi học trên chiếc xe đạp mini từ xã đến huyện, rồi từ huyện trở về hết ngày qua tháng. Thằng Tân hay đứng bên hàng rào đợi con nhỏ đi học về ngang, chỉ đơn giản là nhận được cái nụ cười của con nhỏ mỗi chiều về ngang qua nhà. Nụ cười và cái dáng mỏng manh như lá cỏ trong tà áo dài tuổi trò đã nhuộm trắng hồn thằng Tân, thanh xuân ấy ngập tràn màu nắng từ nụ cười hồn nhiên của con nhỏ như một bình minh hiện lên những tia nắng đầu ngày. Thấy con nhỏ có tâm hồn mơ mộng thằng Tân cũng bày đặt bắt chước người ta làm thơ tỏ tình, nó viết vào nhật ký mà chả có bài nào ra hồn ra vía. Một chiều thằng Tân đứng dưới cây hoa giấy thập thò nhìn ra đầu ngõ, thấy con nhỏ tung tăng trên chiếc xe đạp đi học về, vừa đạp vừa hát vu vơ trên lối nhỏ có lá me bay, cái lồng xe đựng đầy hoa lục bình tím, thằng Tân vội vàng cầm cuốn nhật ký và cây bút bi, ngó mắt lên trời như đang suy nghĩ tìm cảm hứng viết, con nhỏ vừa tới thấy lạ dừng xe lại hỏi:

– Ủa Tửng, mày tính đi học lại hay sao mà cầm tập vậy.

– Cái gì mà Tửng, tao lớn rồi nghen mày, huống gì tao lớn hơn mày đó.

– Thì nào giờ tao vẫn gọi mày là vậy mà.

– Hồi đó còn nhỏ gọi được, chứ bây giờ tao đã lớn chừng này rồi, gọi vậy người ta nghe cười chết.

– Nhưng mày tính đi học lại hay sao mà cầm tập bút vậy Tửng.

– Lại Tửng nữa… mày kêu tên thật của tao bộ không được sao, kêu tên thật  đi rồi tao mới trả lời.

– Tửng thì nói là Tửng có ai cười đâu mà sợ, Ừ thì… Tân… đó. Rồi trả lời đi.

– Báo cho mày 1 tin, tao sắp trở thành nhà thơ.

– Cái gì… mày mà cũng thành nhà thơ.

– Chứ sao. Tao đang viết để chuẩn viết để in thành một tập thơ.

– Thiệt vậy luôn đó hả trời. Ủa mà mày viết thơ từ khi nào, sao tao không biết.

– Mày làm sao mà biết được. Tao viết từ lúc tao yêu cái nhỏ kia. Sao… giờ có muốn đọc không, tao cho mượn đọc.

– Ủa mày có bồ luôn ghê ta ơi. Ừ cho tao mượn đi, tao khoái đọc thơ lắm, mà có bài nào viết về màu tím không mày.

– Có đầy, tao với mày cùng yêu màu tím mà, nên thơ tao cũng phải có màu tím trong đó là chuyện dĩ nhiên.

– Xạo. Mày mà yêu màu tím cái gì, hồi đó đi học tao hái hoa tím mày cứ la tao mãi, mày còn nói tao khùng cái màu ấy xấu lại buồn thui, thì có cái gì mà yêu, bây giờ mày lại nói mày yêu màu tím, thật khó tin quá à.

–  Thiệt mà, tao yêu nhưng tao để trong bụng chứ không lộ ra như mày.

– Thế mày có biết màu tím tượng trưng cho điều gì không.

– Sao lại không, màu tím tượng trưng cho tình yêu, cho người con gái.

– Tào lao… Tào lao. Không biết thì đừng nói, chứng tỏ mày không hề thích màu tím.

– Chứ theo mày màu tím mang ý nghĩa gì.

– Màu tím là màu thủy chung.

– Đúng rồi đó, tao biết mà tại tao thử mày thôi, xem mày có biết không.

-Xạo. Thôi nói nhiều quá, cho tao mượn cuốn nhật ký thơ của mày đi, tối về tao đọc.

– Đây, thơ tình chính hiệu, dành tặng cho con nhỏ kia, tao đang yêu.

– Ừ cảm ơn nha, thôi tao về nha Tửng.

– Tân chứ Tửng gì mày.

Con nhỏ vui mừng cầm cuốn nhật ký của thằng Tân vừa đưa, nó cười rồi đạp xe đi khuất bên hàng cây. Thằng Tân nó vui quá đành vỗ tay khen chính mình vì kế hoạch sắp xếp thành công quá suôn sẻ, con nhỏ sẽ đọc được những lời ngỏ từ sâu đáy lòng của nó, mà nó chưa bao giờ dám nói. Rồi đây con nhỏ sẽ rung động vì những câu thơ tình đầy cảm động, lời thơ ấy sẽ chạm ngõ hồn gợi nhớ người viết miên man, nghĩ thế nó cười rồi lấy 1 tay che mặt trong sự mắc cỡ của chính mình.

Đêm đó thằng Tân không sao ngủ được, nó cứ nghĩ đến những bài thơ trong cuốn nhật ký, rồi đôi mắt rưng rưng của con nhỏ khi đọc, và những câu nói đầy khen ngợi của con nhỏ như: sao hay quá vậy trời – nội dung sao giống 2 đứa mình quá – Tân ơi… Diệu cũng thích Tân. nghĩ đến nó trùm mền kín bít rồi cười khoái chí như sắp trúng mánh cái gì đó, mà từ lâu nó đã đợi chờ khao khát, nay đã có được.

Chiều đó, nó cứ chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong cái sân nhà. Nó đoán trước của câu hỏi của con nhỏ sẽ hỏi nó, và giờ nó đang tìm câu trả lời cho thật hay và lãng mạn để tránh tình trạng lúc đó run quá rồi bị vấp câu từ không mạch lạc, để cho thêm ấn tượng nó lén vào vườn nhà hàng xóm hái một mớ bông đậu biếc tím ngắt, dù bị chủ nhà bắt gặp rồi chửi cho 1 trận, nhưng nó vẫn vui vì nó sắp được lòng của con nhỏ, giờ có đánh nó đi chăng nữa nó chịu chứ nói gì là chửi. Thấy thấp thoáng chiếc xe đạp của con nhỏ sắp tới gần, nó hồi hộp nhịp tim đập rất nhanh, vẫn như hôm qua nó bước tới hàng rào ngó mắt lên trời, cầm cuốn tập đã lật ra sẵn bỏ tất cả bông đậu biếc lên đó rồi giả vờ suy nghĩ theo gió theo mây, con nhỏ dừng xe lại, vẫn như nụ cười của ngày hôm qua. Nó mở cái cập lấy cuốn nhật ký ra.

– Nè, trả cho mày.

– Sao, mày thấy thế nào… mà mày đã đọc hết chưa.

– Rồi 7 bài.

– Rồi mày thấy sao. Có thấy có nét gì đó giống như mình hồi đi học cấp 2 không.

– Tao nói thật nha Tửng.

– Ừ mày nói đi. Tao đang chờ nè.

– Mà mày có muốn nghe thật không.

– Rất muốn… rất muốn… tao đang đợi chờ mày nói đó.

– Vậy tao nói nha…

– Ừ nói đi… mà khoan… để tao nhắm mắt lại nghe nó mới đả… xong rồi… nói đi.

– Mày đừng có viết thơ nữa Tửng ơi.

– Ủa sao vậy.

– Vì cái thơ văn của đất nước mình nó đang đẹp, rất muôn màu, vì thế mày đừng có phá để nó mất đi nét đẹp đã vốn có.

– Ủa là sao, tao không hiểu gì hết trơn.

– Là thơ của mày nó dở lắm. Dở kinh khủng, dở cực kỳ.

– Tao thấy tao viết cũng ắp phê.

– Trời ơi hay hả, cái gì mà:

“Anh em yêu như yêu con chó mực của nhà anh/ anh sẽ không bao giờ ăn thịt”. Rồi còn cái gì “Mỗi khi em đi ngang qua nhà anh, anh nhìn em muốn lòi con mắt ra”  mày viết thơ gì mà kì cục vậy Tửng.

– Thì đó là sự thật mà. Không ấy, để viết bài khác cho mày đọc nha.

– Thôi được rồi, nhà thơ Tửng, 1 lần là tởn tới già, không dám đọc lần thứ 2 đâu. Thôi đừng có viết thơ nữa nha, tao lạy mày.

– Nhưng cái bài “Anh yêu em ” mày có đọc chưa.

– Rồi.

– Vậy mày có hiểu ý tao nói gì không.

– Có trời cũng không hiểu chứ đừng nói người phàm như tao, thôi tao về đây, ở đâu có bông đậu biếc đẹp vậy, cho tao nha.

– Ừ cho mày đó, mà mày đọc không hiểu gì hết trơn sao.

– Tao nói rồi có tiên phật cũng không hiểu đâu. Thôi chào nhà thơ Tửng. tao về đây.

Thằng Tân đứng tần ngần nhìn theo con nhỏ, rồi nhìn lại cuốn nhật ký mình đang cầm mà cái mặt nó buồn so. Mọi kế hoạch mà nó dựng ra cứ tưởng sẽ thành công trong êm đềm, hóa ra lại thất vọng  tới ê chề thảm bại.

Những năm sau thằng Tân rời quê hương đi làm ăn ở xa, có dịp nó trở về thăm nhà được gia đình báo tin con Diệu giờ đã làm kế toán cho một trường tiểu học, và 2 ngày nữa là tới đám cưới của nó, chồng nó là một sĩ quan trong đồn biên phòng ở xã. Thằng Tân cầm lấy cái thiệp hồng mà lòng buồn rười rượi, cái buồn ấy chỉ thoáng qua nhẹ nhàng, nhưng nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vì nó đang đứng trong một khung trời tuổi thần tiên của hai đứa, cảnh vật trước mắt giờ cứ hiện lại cái ngày ấy mãi không thôi.

Ngày đám cưới của con Diệu thằng Tân có đến dự, con nhỏ vẫn yêu màu tím như thuở nào, mặc trên người chiếc áo cô dâu màu tím hoa cà thật lộng lẫy, với nụ cười như đưa thằng Tân trở về cái thời đi học của ngày ấy, hồn nhiên trong sáng đầy thơ ngây, chắc chắn một điều trong một cái đám cưới đông đúc người hiện diện, nhưng con nhỏ không hề hay biết, vẫn có một người đang âm thầm buồn man mác, đang hồi tưởng lại kỷ niệm xa lắc hồi ấu thơ của hai đứa trên những con đường ngõ thần tiên tới trường. Cho dù con nhỏ có nhìn xuống thấy thằng Tửng của ngày nào đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng ngược lại đôi mắt thằng Tửng luôn nhìn nó trong ngày cưới, với niềm hạnh phúc ngập tràn như ngày ấy nó đi học đạp xe qua nhà, rồi nhìn thằng Tân nở nụ cười trong cái nắng chiều quê hương vàng hoe bím tóc, nụ cười ấy không khác gì với bây giờ.

Đôi khi thằng Tân xem lại cuốn nhật ký của mình thuở còn đi học, thấy dòng tự bạch của con nhỏ với nét chữ mực tím đã nhạt theo tháng ngày, cái nhánh lá thuộc bài cũng khô rang nằm im lìm trên trang giấy trắng mộng, nó cười cho một khoảng thời gian mà tâm hồn đầy mơ mộng như cánh chim phiêu du bay tít trời xa, như trang vở trắng tinh, e ấp bài thơ mỗi khi trao nhau cuốn nhật ký về nhà đọc. Mỗi mùa hè run rẫy trong niềm nhớ, bắt tiếng ve để thay tiếng ngỏ trong những lá thư mà chưa dám gửi bao giờ. Đó là một khoảng lặng rất êm ái lẫn du dương, cũng là màu thời gian đẹp nhất của tuổi học trò còn mãi về sau này.

Cho đến tận bây giờ, những lúc thằng Tân nghỉ phép năm về thăm nhà, cứ mỗi lần con nhỏ bồng con đi ngang qua, nó luôn nhìn thằng Tân bên hàng rào rồi nở nụ cười bước đi, nụ cười và cái dáng mong manh ấy nó đã tạc vào tâm hồn của thằng Tân. Con nhỏ đã đi khuất thằng Tân nhìn theo rồi lẩm bẩm 1 mình “Em là khung trời thơ ấu, khoảng thần tiên của tôi – Đố em biết thuở ấy tôi yêu ai”, một thuở dại khờ đầy hồn nhiên, đã tô lên những gam màu rất sặc sỡ, dù có lớn lên và thay đổi theo ngày tháng, nhưng vẫn luôn nhìn thấy những sắc màu ấy hiện lên trong tâm trí mỗi khi đi qua nhau, rồi gặp mặt chào.

Những lần như thế một nỗi buồn nhè nhẹ thoáng hiện lên trên gương mặt của thằng Tân, như chiếc lá vàng trên cành cây rơi xuống, cơn gió về ngang cuốn lấy bay xa khuất cái ngõ chiều. Con Diệu vẫn trong chiếc áo sơ mi tím, cái bước chân nhanh nhẹn của nó khuất sau một cua quẹo ở cuối đường chiều. Đôi mắt của thằng Tân vẫn ngó theo đến khi con nhỏ mất dạng, tiếc là chẳng còn cái hoa tím nào ở đây như thuở ấy, nếu còn chắc chắn con nhỏ sẽ ghé lại và ở lâu thêm chút nữa, nó đưa tay lên cái hàng rào chống cằm như thuở ấy chờ con nhỏ đi qua đưa cuốn nhật ký với mấy bài thơ tình, nó thì thầm chép miệng “Ôi cái dáng ngày xưa ấy”.

Q.N