Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Về làng
Làng tôi
Những đứa em quên đường đến trường
Những đứa em
đi
đi
bán số
bán báo
đánh giày
Vác trên lưng chiếc áo bạc màu
Nghiêng vai
lệch mắt
Trái tim hở vành
khó ngủ như chuột
Hôm nay chẳng em nào kể về làng
Tất bật bên lề đường phố hẹp
Hỡi các em
những vĩ nhân chưa đánh thức
Khi nào các em về làng?
Người tình
Người tình ơi hết rồi
Trên đôi môi còn
vị mặn thời gian
Đôi mắt trủng sâu ngày chờ
Ngờ vực thản nhiên đến;
Qua lại đường nhấp nhô
Chân anh chồng lên chân em
Mắt anh quấn vào mắt em
Trái tim thảng thốt thèm ăn
Miếng tình ngây muộn;
Mơ nơi có em
Không thiếu bóng anh
Thơ không thiếu hình em
Trộn nhau những giấc ngủ
đông không áo giường;
Không gian chật
Đủ cho một làn gió
trườn qua
Hơi thở em
Anh ghì;
Ngày rã rời
nụ hôn rách bươm
Anh khâu bằng sợi nước mắt em
đêm giận hờn
Em nồng nàn lặng yên hối hả;
Thoi thóp chim về rừng gà lên ổ
tiếng gâu tắt nghẹn
Em đâu rồi đám lang úa vàng
Nước mắt mưa thấm đượm đôi vai trần
Căn phòng trần truồng không tắm;
Nghe từng tế bào ái tình
tự do nhân đôi vô tận
cõi tạm chúng mình chỉ một
đôi mắt mờ đôi tay mỏi đôi chân mệt
trái tim bổi hổi;
dại khờ thả rời nhau
rời nhau
người tình
nói gì
Người tình ơi?
Qua sông
Anh muốn xin nỗi buồn từ đôi mắt em
hao gầy trên vai
nặng nhọc đôi gót
uống thêm nước mắt
mang cho em gừng cay
anh muốn xin nỗi buồn từ đôi mắt em
mượn ánh nắng trời đốt héo cơn mưa muộn
ôm đớn đau buồn ru khúc ngao du
xin một lần chìa tay xin mãi mãi
vui mở lòng ra biền mù xa
xin nụ cười em lửa tắt
cả tiếng la tiếng rên tiếng thở dài
khởi đầu cho sự sống mặt trời
rướn thân vào giông bão
một lần
hát ca trên trần gian
như con sóng lan tràn tan bát ngát
nơi chỉ còn trăng sao ngàn đời
thong thả mây bay ta dạo chơi.
Bóng
Tôi đứng bên ngoài chiếc bóng của em
Nắng gặm tôi, mưa uống tôi
Thân thể mọc những nốt ruồi lì lợm
Tôi thả đôi tay vào chiếc bóng của em
Bên dòng sông trôi những nấm mộ
Trăng trắng lờ đờ
Im lặng khao khát ngón trỏ khẻ rung
Nhưng khi ngửa bàn tay trống trơn
Tôi biết mình đang đứng ngoài chiếc bóng của em. Bên cạnh lâu đài chẳng có trang trí
bất chợt nắng trả tôi cho sương
Mưa trả tôi cho gió
Dường như mọi thứ bị buộc chặt
Bị ném vào nước
Tôi bơi cùng những con cá lia thia
Tôi đào hang như con cua
Nước cứ dâng lên
Tôi thấy đôi chân em như cái thang
Tôi leo lên bờ của chiếc bóng bốc lửa
Có tiếng xôn xao
Bàn về chuyện tôi không có hình
Và khi lật tẩy những con rối
Bỏ đi những chiếc dây
Chúng ta chẳng ràng buộc
Đó cũng chỉ là chiếc bóng
Đè xuống giấc mơ
Giữa ban ngày.
Đêm sẫm
Em thả vào dòng sông, lòng tin vàng héo
Tấp vào bến dại, va chao con đò
Xô nhịp cầu cong, như trăng tan
Anh. Thắp sáng đó đây vàng vội cháy
Những tháng năm em quên
Bàn tay năm ngón. Đã tê cứng đông rồi
Sao em không là em những năm tháng cũ
Khép mình bên những giọt mưa
Anh. Nắm tay em đi qua bóng đói
Những hàng cây nghiêng gục ngủ ven đường
Còn đó nụ hôn nồng nàn lửa xanh khát vọng
giọt mồ hôi leo núi đá cười chơi
Bây giờ em đi mây trắng lẻ
Còn trăng loi lói một mình
Anh chết đuối dưới niềm tin em thả
Trôi trần truồng nắng nhạt dưới chân em
Em thả vào dòng sông đêm
lòng tin vàng héo
Những con cá trắng bều
Say lăn quay bơi mếu
Ánh trăng buồn hiu
anh chợt hiểu
khi thao thức đón nhận
niềm tin nơi em
mọc lên đêm sẫm tuềnh toàng.
Gánh nặng
Tôi mở mắt nhưng chẳng thấy em
Tôi nắm tay nhưng tay em không nắm
Em vô tận như nước
Tôi thoát đi đâu trong đôi mắt sâu
Những giọt đau chẳng bao giờ khô trên đá
Nhỉ ra như mồ hôi
Tôi mở mắt nhưng chẳng thấy em
Em bên cạnh mà ở tận cuối đồi
Bóp nát hạt sương đời tôi
Cũng chỉ là gánh nặng
Của cái chết mặt trời
Trong quan tài bóng em
Tôi mở mắt nhưng không thấy em
Tôi nắm tay nhưng tay em không nắm
Nắm ánh trăng nhòa nhạt
Nắm xác xuân bạc màu
Nghẹn những đốt trần trụi đang tiến gần đến
Đám đông của đàn kiến
Khi em tựa vào
Mơ hồ không phải là giọt mưa ngâu
Mà là giọt máu
Của thế giới cô đơn.
B.M.V